Thứ sáu 31/03/2017 01:27

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 36)

07:09 | 19/11/2014

|
(PetroTimes) - Phan Hồng Hải quỳ một hồi lâu, thấy đầu gối đau quá, hắn liền nằm xuống. Nhưng chỉ được vài phút, hắn lại vục dậy và lại hướng về phía tây quỳ xuống, hai tay chắp trước ngực một cách thành kính.

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 35)

Năng lượng Mới số 374

Ít phút sau, Lân mang vợt vào sân và đưa cho ông Thạc. Ông rút cây vợt ra ngắm nghía. Mấy người cùng chơi xúm đến xem. Ông hất hàm hỏi Lân:

- Hết bao nhiêu, chú gửi tiền anh?

Lân gãi tai:

- Cháu biếu chú...?

Ông Thạc nghiêm mặt:

- Không được, mày lấy đâu ra lắm tiền thế. Mày mua vợt xịn cho chú là được rồi.

Lân nhanh trí:

- Thôi thế thì để cháu mang hóa đơn tới... lát nữa cháu cầm lại.

- Được! Xã hội văn minh, tình ái có thể lằng nhằng, nhưng tiền nong phải dứt khoát.Thế mày đi Úc vui không?

- Dạ, cũng được ạ. Sang giải quyết mấy việc về mua thiết bị xây dựng rồi cháu về luôn. Thôi xin phép chú.

-  Anh về nhé. Chú cám ơn.

Ông Thạc tiễn Lân ra ngoài. Ông hỏi nhỏ:

- Mày có nhét gì trong đó không?

- Chú... dạ, chú đừng cho ai xem! Cháu đi chú ạ. Bố cháu mời chú chủ Nhật này về trang trại của cháu ở Hòa Lạc để bàn ít việc.

- Chủ Nhật hả. Được rồi, mười giờ nhé!

Ông Thạc quay trở vào, rồi cầm cây vợt lên ngắm nghía. Một anh chàng chơi tennis hỏi:

- Bác cho em xem cây vợt một tí.

Ông Thạc đưa vợt cho anh ta. Bằng con mắt lọc lõi, am hiểu, anh ta xem xét thoáng qua rồi lắc đầu:

- Vợt “đểu”, nhưng là loại “đểu” tử tế.

- Anh nói thế là sao? Vợt này nó mua ở úc đấy.

- Có thể ở Úc, nhưng là vợt Tàu, nhái mác Wilson. Nhưng với những người chơi nghiệp dư, lại nghiệp dư nửa mùa như bác cháu mình thì vợt này là được rồi.

Ông Thạch cười gượng gạo, nhét cây vợt vào túi rồi ngồi chơi thêm một lát  rồi ra về. Ông cầm túi vợt lên nhà, mở ra và lùa tay vào trong khoắng rồi lôi ra bọc tiền. Ông mở ra, xếp từng cọc lên bàn, ngắm nghía với vẻ mãn nguyện. Tất cả có  20 cọc cả thảy. Ông mở ngăn kéo bàn định cất đi thì cánh cửa xịch mở. Cô con gái ông xông vào. Trông thấy đống tiền, cô ả  vòng tay ôm lấy bố, hôn lên má ông. ông Thạc tay xoa đầu con gái, một tay gạt tiền vào ngăn kéo.

Cô ả liếc thấy:

- Con đã lấy của bố đâu mà phải cất nhanh thế. Tiền ai biếu đấy hả bố?

- Tốt nhất là con không trông thấy, không biết.

- Con có muốn trông đâu, nhưng nhỡ mất rồi.

- Mấy hôm nay cô học hành thế nào?

- Ngon rồi. Ông thầy chủ nhiệm ăn phải bùa mê của con, bây giờ thích bao nhiêu điểm cũng được.

Rồi cô ả nũng nịu:

- Bố ơi, nhiều tiền thế này, bố để làm gì. Con muốn đổi chiếc “a còng” lấy chiếc Spacy 1.

- Mày tiêu tiền như bò ngốn rơm nếp.

- Con có dám xin lương của bố đâu?

Ông Thạc thở dài:

- Con ơi, con tưởng đây là của bố cả ư? Phải chia năm sẻ bảy con ạ. Nhiều người bây giờ học toán giỏi lắm. Duyệt xong một dự án là họ biết sẽ có bao nhiêu và đó là luật bất thành văn con ạ.

- Con biết chứ, nhưng mà... nhưng mà bố cho con đổi xe nhé.

- Được, con để xe chiếc “a Còng” này ở nhà, bố bảo anh Tú đem đi đổi cho.

- Tự con chọn xe thì sướng hơn.

Nói rồi, ả vươn tay lấy luôn một cọc tiền 10.000USD và chạy biến luôn.

…Ông Thạc thừ người ra khi nhớ lại việc nhận tiền của Lân. Rồi chỉ được một thoáng nét mặt ông lại như bừng tỉnh. Ông quyết tâm chạy bộ theo lời bác sĩ để cho rã thuốc lắc. Nhưng vừa mở cửa ra, thấy gió lạnh kèm theo mưa, ông rùng mình rồi đóng cửa lại. Ông chạy lên tầng thượng, trên đó có để một chiếc máy thể dục đa năng, ông chạy trên máy và vẫn hát nho nhỏ. Khuôn mặt sáng bừng lên đầy vẻ yêu đời.

Ông không để ý thấy bà vợ len lén đi lên và lặng lẽ đứng nhìn ông hồi lâu. Rồi bà lại rón rén đi xuống và khi vào phòng, bà úp mặt xuống gối khóc nấc lên từng hồi.

***

Tại nhà Trần Hùng Lân. Kim đồng hồ chỉ 11 giờ đúng.

***

Đại tá Trần Công xem đi xem lại hai mảnh giấy mà Vũ và Ly viết vào đó. Ông cười đau khổ:

- Bây giờ bác dành cho cháu toàn quyền quyết định việc này.

- Cháu đã quyết rồi, nhưng bác phải hứa với cháu một điều.

- Cháu cứ nói: Bác sẽ cố gắng thực hiện lời hứa ấy với cháu.

- Không phải cố gắng mà  “hứa”!

- Cháu ơi! Có những điều bác có quyền quyết định đâu?

- Bác là Giám đốc Công an tỉnh, quyền trong tay bác.

- Cháu nhầm rồi. Bác có quyền, rất nhiều quyền, nhưng đó là những quyền đã được quy định.

 Ly thở dài ngao ngán và quay sang nhìn Vũ cầu cứu. Anh hiểu ý:

- Báo cáo anh, việc này... anh để em chịu trách nhiệm.

Đại tá Trần Công nhíu mày, rồi ông thở một hơi dài như muốn tống hết nỗi băn khoăn trong người ra.

- Thôi được, cháu cứ nói ra. Nếu bác hèn nhát, không quyết định được thì bác Vũ sẽ làm.

- Vâng ạ! - Ly nói xong rồi đến ban thờ châm hương cắm vào tất cả các bát hương. Riêng bát hương của Lân, cô cắm ba nén và rồi chắp tay đứng trang nghiêm, nước mắt chảy dài trên gò má xanh xao.

Hồi lâu sau cô quay lại:

- Thưa bác, bây giờ chúng ta đi đào số tiền đó lên và cháu sẽ mang đến nộp cho Hội đồng Thi hành án. Cháu muốn bác giúp cháu điều đó để cho bố cháu ra đi được thanh thản và chị em cháu cũng được thanh thản.

Trần Công lặng người rồi ông kéo Ly vào lòng, vuốt tóc Ly:

- Bác hiểu. Được, việc này bác đồng ý. Bác quyết, bác chịu trách nhiệm.

Nói rồi ông lấy điện thoại gọi trực ban:

- Đồng chí cho tôi một tổ cảnh sát cơ động, năm người, mang đèn pha, cuốc, xẻng, đi hai xe và chờ tôi ở công an tỉnh. Mười phút nữa phải có mặt.

Rồi ông lấy điện thoại di động gọi cho ông Viện trưởng Viện Kiểm sát:

- Anh Tri đấy ạ. Có một việc rất quan trọng liên quan đến chuyện thi hành án ngày mai. Tôi sẽ vào trại giam sau một giờ nữa vì còn phải đi lấy một vật chứng quan trọng. Anh có thể thu xếp vào trại được không?

- Có phải việc của tử tù Phan Hồng Hải không?

- Trời ơi, sao anh biết?

- Anh Vân gọi điện cho tôi và có đề nghị với tôi là sáng mai đến để nghe xem tay này khai thêm những gì?

- Đúng vậy. Nhưng cũng còn một việc nữa là cháu Ly, con Trần Hùng Lân đưa chúng tôi đến lấy số tiền mà Lân đã giấu.

- Anh cứ đi. Tôi sẽ báo cho anh Thiều  Chánh án và cùng tới một thể.

 Nghe vậy, Đại tá Trần Công cười rạng rỡ:

- Thế thì tốt quá. Tôi sẽ đi với anh Trần Quang Vũ tới chỗ giấu tiền.

- Nơi đó có xa không?

- Vừa đi vừa về khoảng gần sáu chục cây số anh ạ.

- Nếu vậy anh để Vũ đi với các đồng chí khác. Tôi với anh vào trại luôn có được không, như thế tiết kiệm được thời gian.

Giám đốc Công nhìn Vũ rồi quả quyết gật đầu:

- Dạ được. Tôi sẽ qua đón anh và cả anh Thiều nữa.

Đại tá Công quay sang Vũ, nói như ra lệnh:

- Bây giờ đồng chí sẽ qua công an tỉnh rồi chỉ huy tổ cảnh sát cơ động đến nơi chôn tiền. Tôi cùng đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát và Chánh án sẽ vào trại giam trực tiếp hỏi tên Hải.

Huyền hỏi:

- Thế còn chúng em. Chả lẽ anh không cho đi ư?

- Tôi đồng ý. Nhưng bây giờ mọi người cứ ở nhà. Lát nữa Vũ qua đón.

Rồi ông xoa đầu Ly:

- Cháu cứ yên tâm. Bác không phụ tấm lòng của cháu đâu.

Trên ôtô trở về Công an tỉnh, Trần Công hỏi Vũ:

- Nhiều người nhận xét rằng cậu  là người  lạnh lùng, cứng rắn, nhưng qua lần này tôi mới rõ cậu là người có tấm lòng của kẻ sĩ.

- Em không dám nhận chữ kẻ sĩ cho mình, nhưng trong việc này, em tự thấy không phải hổ thẹn với lương tâm và với bạn bè.

- Theo cậu thì lát nữa tên Hải sẽ khai ra điều gì?

- Hắn sẽ khai ra ai mới là kẻ chủ mưu chính trong hai vụ trọng án.

- Tại sao là “chủ mưu chính”.

- Vâng, Trần Hùng Lân cũng có vai trò rất quan trọng trong hai vụ án đó, nhưng không phải là người quyết định. Lân có cay cú, có bực tức về tên Thư, về cô Hồng, nhưng chỉ mong muốn là làm thế nào đó để triệt họ, chứ không muốn họ chết.

- Điều đó Lân tâm sự riêng với cậu.

- Tôi đọc được suy nghĩ của Lân qua những lần hỏi cung. Nhưng Lân dứt khoát nhận tội về mình cũng là bởi anh ta còn một chút tự trọng.

- Vậy theo cậu, án tử hình đối với Lân có là nặng quá không?

- Không nặng mà đúng. Bởi nếu không có hai vụ trọng án kia thì riêng tội tham ô và cố ý làm trái của Lân cũng đã đáng án tử hình rồi. Chỉ có điều là... có điều anh ta còn chút nhân cách. Mà đối với những người có nhân cách thì cái chết đôi khi là sự giải thoát tốt nhất.

- Trở lại điều cậu vừa nói, ai mới là “kẻ chủ mưu chính”?

- Đó là Hoàng.

- Cái gì? Là Hoàng, Phó tổng giám đốc Nam Sơn? - Ông Công ngạc nhiên thật sự khi nghe thấy Vũ nói như vậy.

- Vâng, không có Hoàng thì Trần Hùng Lân chẳng làm được trò trống gì, kể cả việc tìm cách rút tiền Nhà nước.

- Nhưng hắn chỉ bị kỷ luật và buộc thôi việc...!

- Hắn khôn hơn chúng ta tưởng rất nhiều và rất biết cách che giấu. Nhưng cái chính giúp cho hắn thoát sự trừng phạt của pháp luật là do sự im lặng của Lân và ảo tưởng được thoát tội tử hình của Phan Hồng Hải.

- Những điều đó cậu biết từ lâu rồi?

- Có nhưng việc biết mà không thể nói được và cũng có những việc mới biết cách đây vài giờ.

Xe về đến công an tỉnh và đã thấy có một chiếc xe chở quân cùng một xe chỉ huy chờ sẵn ngoài cổng. Anh đại úy chỉ huy báo cáo với Trần Công:

- Báo cáo Giám đốc, toàn đội đã có mặt đầy đủ theo lệnh của đồng chí.

- Bây giờ đồng chí Trần Quang Vũ sẽ chỉ huy và giao nhiệm vụ cho các đồng chí trên đường đi. Nhưng có một điều đồng chí phải quán triệt cho anh em là tuyệt đối giữ bí mật. Khi trở về đơn vị, đồng chí cho tách riêng số chiến sĩ này ra, không cho họ tiếp xúc với bất cứ ai. Chờ đến trưa mai thì tôi sẽ có chỉ đạo.

- Báo cáo rõ!

Trần Công nắm chặt tay Vũ:

- Chúc cậu thành công. Nhớ cho luôn cô Huyền và cô Thúy đi cùng. Câu chuyện tối nay thật như tiểu thuyết.

- Hy vọng là một cuốn tiểu thuyết kết thúc có hậu.

***

Tại phòng trực ban của quản giáo khu C. Kim đồng hồ chỉ 11 giờ đúng.

***

Phan Hồng Hải quỳ một hồi lâu, thấy đầu gối đau quá, hắn liền nằm xuống. Nhưng chỉ được vài phút, hắn lại vục dậy và lại hướng về phía tây quỳ xuống, hai tay chắp trước ngực một cách thành kính.

***

Tại phòng trực ban, Trung tá Vân, nét mặt có phần tươi tỉnh hơn đang ngồi nói chuyện với quản giáo Tự thì trưởng Giám thị Hùng tới. Anh nói:

- Giám đốc tới bây giờ đấy.

Tự ngạc nhiên:

- Sao hôm nay thủ trưởng vào sớm thế? Mà mọi khi có bao giờ ông ấy tới trước khi thi hành án đâu nhỉ.

Trung tá Vân hiểu ngay ra vấn đề, ông cười ý nhị:

- Có lẽ không chỉ anh Công đâu, phải còn vài ba người nữa.

Anh Trưởng giám thị ngạc nhiên:

- Anh biết cả rồi phải không?

-  Tôi đoán thế - Ông Vân lấp lửng - Kiểu này, không khéo buổi thi hành án thằng Lân và thằng Hải  sẽ được hoãn.

Quản giáo Tự thốt lên:

- Thế cũng hay. Nhưng theo anh, hoãn vì lý do gì?

- Xuất hiện tình tiết mới có thể làm thay đổi nội dung vụ án - Ông nói rồi nhún vai với điệu bộ rất Tây và thoáng chút hào hoa. Quản giáo Tự thích thú:

- Bố già xem ra vẫn còn lẳng lơ lắm. Ngày xưa bố yêu có nhiều không?

- Không, rất ít, nhưng khoảng hai chục năm nay thì lại hơi nhiều.

Nghe ông nói rất thật thà, anh Trưởng giám thị thắc mắc:

- Thế bà chị để yên ư?

- Nói thật với các cậu, con gái, à mà không, phụ nữ đến với mình thường có ba lý do. Thứ nhất là, tớ cũng không đến nỗi nào, sức khỏe thì tốt, quá tốt nữa là đằng khác, nói năng cũng dịu dàng, dịu dàng đến mức có cô bảo nghe anh nói chuyện dịu dàng  đến... không chịu nổi. Thứ hai là, nhiều chị cũng muốn tò mò, tìm kiếm cảm giác mạnh vì được yêu một lão chuyên môn trói tử tù vào cột. Có người khi chưa gặp tớ thì sợ, nhưng gặp rồi và trót yêu một tý rồi thì chỉ muốn cưới ngay. Đàn bà dại dột thật. Và thứ ba là, chính họ cũng đang cần người chăm sóc, mặc dù biết sự chăm sóc ấy chỉ là thoáng qua. Nhưng người tâm lý nhất lại chính là vợ tớ. Bà ấy biết rất rõ nhưng mặc kệ và suốt ngày chỉ lo chăm sóc cháu nội, cháu ngoại. Hơn nữa, bà ấy cũng để cho  tớ yêu lăng nhăng một tý cho cuộc đời đỡ nặng nề.

Quản giáo Tự chép miệng:

- Hóa ra anh còn sướng thật. Vợ em thì lại khác. Chỉ thích chồng bỏ nghề về mở cửa hàng buôn bán.

Một anh lính trẻ đeo cấp hàm hạ sĩ chạy vào, nói bằng giọng quan trọng:

- Báo cáo thủ trưởng, Giám đốc Công an và ông Viện trưởng Viện Kiểm sát, rồi cả ông Chánh án tòa án tỉnh tới ạ. Không biết có chuyện gì mà thấy ai cũng có vẻ căng thẳng lắm.

Anh trưởng giám thị hơi cau mặt:

- Cậu thì cứ hay quan trọng hóa vấn đề. Sau này cậu có đi học thêm, tôi dứt khoát  đề nghị trường không cho cậu học khoa điều tra.

Nói rồi anh kéo Trung tá Vân đi về phòng khách.

***

Phan Hồng Hải vẫn quỳ và miệng thì lầm nhẩm cầu khấn. Có tiếng mở khóa cửa lạch cạch. Hải vùng đứng dậy, lao ra cửa. Hắn nói líu cả lưỡi:

- Cán bộ ơi, đem tôi đi bắn đấy à?

Quản giáo Tự mở xong khóa cửa, anh bĩu môi:

- Ngày thường sao nói năng anh hùng thế mà hôm nay, chưa gì đã vãi đái ra là sao?

Hải không để ý tới câu nói mỉa mai của Tự mà lại hỏi:

- Mang em đi bắn bây giờ à?

 Tự chìa đồng hồ cho hắn xem:

- Mới hơn mười một giờ. Ai thi hành án vào lúc này. Cứ yên tâm đi. Nếu thật thà là được sống đấy.

- Em được gặp ai để khai thêm bây giờ?

- Tất cả những ai có trách nhiệm cao nhất về việc của mày. Nhưng mà tao nói thật. Đúng là sáng mai bắn mày đấy. Có điều là vì nguyện vọng của mày, nên các ông tới để nghe xem mày khai thêm điều gì. Nếu thông tin không mới, không có giá trị gỡ tội cho mày thì sẽ làm thủ tục bắn ngay đấy.

Nét mặt Hải hồng hào trở lại. Hắn nói tự tin:

- Em mà khai ra điều này thì sẽ chấn động cả tỉnh?

- Này, mày đừng có nói phét. Thế tại sao trước tòa thì cứ câm như hến, lại còn vỗ ngực “xin tòa cho xử mức án đúng với tội của bị cáo” - Câu cuối, Tự nói mỉa mai.

Một cảnh sát bảo vệ còng tay Hải lại và đưa đi. Hắn nói với Tự:

- Cán bộ có thuốc cho em xin một điếu.

- Không có. Lát nữa lên trên kia xin ông chánh án ấy. Ông ấy nghiện thuốc nặng.

Nghe nói đến “chánh án”, Hải giật nảy mình, ngơ ngác:

- Chánh án gặp em làm gì? Cán bộ ơi, bắn em thật à? Bắn sớm à?

- Thằng hâm. Ai nói dối mày làm gì. Mọi người đang muốn nghe mày khai thêm cơ mà.

- Được, em sẽ khai, khai hết.

Hải được dẫn vào phòng khách của trại giam. Tại đây, đã có Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Công; ông Lê Quang Hòa,Viện trưởng Viện Kiểm sát; ông Vũ Quang Thiều, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Trưởng giám thị trại tạm giam và mấy sĩ quan công an nữa.

Chánh án Vũ Quang Thiều là người béo, hơi lùn, có cái lưng gù gù nom rất quái tướng. Nhìn ông thấy cái gì cũng tròn. Khuôn mặt tròn, cái đầu bạc quá nữa tròn và người cũng tròn ung ủng. Tuy nhiên cái làm mọi người phải chú ý đến ông đó chính là cặp mắt linh hoạt lạ thường và ánh mắt thoắt vui, thoắt nghiêm.

Thấy ông chánh án châm thuốc hút, Hải nuốt nước bọt thèm thuồng. Ông Thiều nhìn thấy và châm cho hắn một điếu. Hắn rít ngay một hơi dài tưởng vỡ lồng ngực rồi nói:

- Cháu cám ơn bác.

Mọi người im lặng nhìn hắn hút thuốc. Lát sau, ông Chánh án nói:

- Sức khỏe của anh thế nào?

- Dạ thưa cán bộ, tốt ạ.

- Đầu óc tỉnh táo chứ?

- Dạ, rất tỉnh táo ạ.

- Thế bây giờ anh nghe cho kỹ đây. Trước hết, tôi phải nói thật với anh là Chủ tịch nước đã bác đơn xin tha tội chết của anh, vì thế Hội đồng Thi hành án của tỉnh quyết định sáng mai sẽ thi hành án đối với anh và hai người nữa, trong đó có Trần Hùng Lân.

- Dạ, cháu biết ạ.

- Anh biết từ bao giờ?

- Cháu biết từ lúc chập tối.

- Sao anh biết?

- Dạ, các phạm nhân tự giác nghe đài, thấy thông báo là Chủ tịch nước đã bác đơn, lại buổi chiều có người thấy bác Vân ra tỉa cành hồng, biết là sáng mai có thi hành án. Chúng nó gọi cho cháu.

Giám đốc Trần Công cau mày:

- Ai gọi cho anh?

- Dạ thưa, cứ buồng nọ gọi buồng kia, bằng cách gõ tín hiệu. Cháu đã ở tù một lần nên học được cách gõ, cách nghe.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

 

  • pvgas-300
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • demo-banner-300x250
  • bidv-goi-vay-mua-oto
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps