Chủ nhật 28/05/2017 15:39

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 35)

07:03 | 15/11/2014

|
Cùng trong lúc đó, tại một ngôi nhà tồi tàn ở ngoại ô. Hai gã lưu manh chuyên nghiệp đã giết Hồng đến gặp kẻ đã thuê mình. Hắn có cái tên rất đầu gấu: Bình “củi”.

Năng lượng Mới số 373

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 34)

Vũ trầm ngâm suy nghĩ. Những trò làm hợp đồng ma để rút tiền Nhà nước kiểu này anh không lạ gì. Nhưng điều ông Quân nói làm anh choáng váng .

Ông Quân nhận ra thái độ của anh. Ông nói:

- Anh cứ cho kiểm kê, tôi sẽ biết số tài liệu đó còn hay không?

- Vậy nếu là hợp đồng ma thì tại sao cô Hồng không phản ứng từ đầu?

- Đó mới là chuyện tế nhị. Lỗi để xảy ra việc này là cả của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi chấp nhận làm, với mục đích ban đầu là có thêm tiền để ngoài sổ sách của công ty và như vậy đời sống của anh em khá lên. Thực tế thì có khá thật, nhưng với số tiền kiếm chui được thì chả đáng kể. Một điều nguy hại nữa là chất lượng các công trình tồi tệ không tưởng tượng được.

- Vậy là theo nhận định của anh, có thể cô Hồng bị giết là vì những bí mật này.

Ông Quân chưa kịp trả lời thì đã có tiếng của Lân oang oang:

- Ông Vũ có nhà không?

Thục mau mắn:

- Anh Lân đấy à? Nhà em có... chờ em mở cửa nhé.

Ông Quân mặt tái nhợt. Vũ tinh ý, anh bảo:

- Anh cứ yên tâm, tự khắc tôi biết cách nói. Anh hãy bảo là đến hỏi tình hình cô Hồng.

***

Cùng trong lúc đó, tại một ngôi nhà tồi tàn ở ngoại ô. Hai gã lưu manh chuyên nghiệp đã giết Hồng đến gặp kẻ đã thuê mình. Hắn có cái tên rất đầu gấu: Bình “củi”. Chúng mang theo bao dứa đựng chiếc cặp đen. Hai kẻ giết mướn nhìn đại ca bằng con mắt sợ hãi. Bình “củi” nói giọng lạnh tanh:

- Sao bây giờ chúng bay mới về đây?

- Thưa anh, theo lệnh ban đầu của anh, chúng em phải đi trốn, xem tình hình như thế nào - tên cao, gầy, có bộ mặt lưỡi cày ấp úng.

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 35)

- Tại sao mụ Hồng chết.

- Dạ... dạ, chúng em không ngờ... mụ ấy lao xuống sông, chỗ ấy nước sâu, xoáy, mụ Hồng lại đội mũ bảo hiểm.

- Thế chúng bay nhặt cái cặp này về làm gì? Mang chiếc cặp này, nếu công an họ hỏi thì có phải tự buộc dây vào người không.

- Dạ, chính là thấy cái cặp đẹp quá - Gã béo lùn nói.

- Trong đó có gì?

- Chúng em xem kỹ rồi, chỉ có toàn tài liệu và hợp đồng kinh tế thôi.

- Lẽ ra chúng mày phải phạt vì không làm đúng theo yêu cầu của tao. Thôi, hai đứa biến đi, mỗi thằng một ngả. Đây, mỗi thằng cầm lấy ngần này.

Hắn lấy ra một cọc tiền loại 100.000đ, xẻ cho mỗi đứa một ít theo kiểu chia ba mà không đếm:

- Mỗi đứa một phần, còn lại của tao. Chọn phần nào cũng được.

Hai đứa kia lấy tiền rồi chào và len lén ra đi. Bình “củi” mở chiếc cặp, lấy ra mấy xấp tài liệu, đọc lướt rồi nhếch mép mỉm cười.

***

Trở lại nhà Trần Quang Vũ. Lân thấy ông Quân, hắn nghi ngờ, nhưng không để lộ ra mặt mà vui vẻ:

 - Có tin gì về cô Hồng chưa?

- Chưa Lân ạ. Anh Quân cũng vừa đến và hỏi về chuyện này.

Lân than thở:

 - Vắng cô ấy mới có hai ngày mà chuyện tiền nong ở cơ quan cứ loạn cả lên. Theo Vũ thì chuyện gì đã xảy ra.

Vũ chưa biết nói thế nào bởi lẽ anh là một cán bộ điều tra, cho nên không bao giờ anh nói những điều mà cảm thấy chưa chắc chắn.

Ông Quân đứng lên:

- Anh Lân ở đây chơi với anh Vũ, tôi xin phép về trước.

Lân dặn:

- Anh Quân này, sáng mai tôi phải về Hà Nội họp ở Bộ Nông nghiệp. Cậu Hoàng thì đến nơi đang hoàn thiện con mương. Anh ở nhà quán xuyến mọi việc và anh cử một tổ để phục vụ các anh điều tra. Dành hai chiếc ôtô để các anh ấy sử dụng.

Vũ vội ngăn lại:

- Không cần thiết đâu. Chúng tôi có đủ phương tiện rồi.

- Ông khách sáo bỏ mẹ. Hỗ trợ, giúp đỡ công an tìm ra thủ phạm thì có làm sao mà phải câu nệ - Lân nói bỗ bã.

Ông Quân nói:

- Anh Lân nói đúng đấy. Việc tìm cho ra nguyên nhân sự mất tích của cô Hồng sẽ làm cho cán bộ, nhân viên tổng công ty yên tâm hơn. Chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với các anh để làm rõ vụ này.

Ông Quân đi rồi, còn lại Lân và Vũ. Chị Thục dọn mâm rồi hỏi:

- Hai anh ngồi uống với nhau chén rượu đi.

Lân cười khà khà, nhưng trên nét mặt vẫn phảng phất một nỗi lo âu nào đó. Vũ cũng vậy, gương mặt đượm nỗi buồn.

- Chúc sức khỏe ông? - Lân nâng ly - Hôm nào ông nhận quyết định đề bạt trưởng phòng, với tư cách là bạn cũ, tôi sẽ chiêu đãi ông.

- Ông đừng làm gì cả. Thi thoảng đến đây với tôi là quý rồi. Dạo này các cháu thế nào?

Nghe hỏi vậy, Lân thần người hồi lâu rồi chép miệng:

- Từ ngày mẹ nó mất đi, tôi thì... thì vướng vào cái Lệ, ông biết rồi, thành ra cũng sao nhãng việc nhà. May mà có một bà chị họ lo lắng cho... Được cái con bé Ly nó nghĩ già trước tuổi, cho nên cũng tạm yên tâm.

- Bọn trẻ bây giờ nó ghê lắm. ông phải chú ý giữ gìn, đừng để tổn thương tâm hồn chúng nó. Vừa rồi, có hai vụ trọng án do bọn trẻ vị thành niên gây ra, chung quy cũng là từ gia đình tan vỡ, con cái bị vất ra ngoài đường.

Ngừng một lát, Vũ nhìn thẳng vào mắt Lân, nói rất dịu dàng như thể người anh nói với em:

- Hôm nay tôi muốn nói với ông một việc này, nếu không đúng hoặc chưa đúng hẳn, chúng ta có thể tranh luận.

Lân hơi chột dạ:

- Ông cứ nói đi?

- Chuyện của tổng công ty ông - Vũ ngừng lại rồi tiếp -  Người ta đồn đại, nói về ông rất nhiều. Có nhiều chuyện, nhiều việc, nhưng vấn đề lớn nhất là ông và một vài người trong công ty đã bày ra lắm mưu kế để ăn tiền trong Dự án Nam Sơn 03. Hôm nay đây, với tư cách là bạn bè với nhau, tôi muốn ông trả lời: Có hay không việc ấy và nếu “có” thì “có” ở mức độ nào?

Nghe Vũ nói, Lân như người ngủ mê sực tỉnh. Trong thoáng chốc, Lân lấy lại được bình tĩnh. Nhưng Vũ không phải là vừa. Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu Lân anh đã đọc được và khẽ thở dài. Lân tự rót rượu một ly đầy cho mình, uống hết rồi lạnh lùng:

- Họ nói đúng đấy. Tôi có “ăn”...

Lân im lặng bỏ lửng câu nói. Vũ kiên nhẫn chờ đợi và nhìn như xoáy vào Lân, ánh mắt ấy làm Lân không chịu nổi.

- Sao ông nhìn tôi như một thằng tội phạm thế. Đúng là tôi có ăn từ Dự án Nam Sơn 03 nhưng ông thử đi tìm khắp đất nước này xem, có dự án nào mà không bị ăn bớt ăn xén, công trình nào mà không bị nâng giá hoặc bị rút bớt vật tư...

Vũ nhếch mép cười vì anh thấy Lân đã bắt chuyện:

- Điều ấy tôi hiểu.

- Ông làm sao hiểu được nỗi khổ của những thằng doanh nghiệp như chúng tôi. Ông tưởng cứ ngồi đấy mà chờ có dự án, chờ có công ăn việc làm cho mình à? Phải vẽ ra dự án, rồi có dự án thì phải chạy công trình... mà làm gì có chuyện chạy bằng mấy chai rượu, vài con gà, mấy cân gạo nếp! Tiền hết. Vấn đề “đầu tiên” để giải quyết mọi vấn đề tiếp theo là “tiền đâu?”.

- Tôi không quan tâm đến việc các ông phải chạy chọt thế nào. Cái mà tôi lo là liệu ông có yên không?

Lân trợn mắt rồi cười ngạo nghễ:

- Cám ơn sự quan tâm của người anh em. Ông hỏi tôi có yên không là nghĩa thế nào? Tức là có ai dám đụng đến tôi, pháp luật có sờ đến tôi không chứ gì? Ông cứ yên tâm đi. Tôi không làm gì để tự rước họa vào thân và tôi tin là không ai dám đụng đến tôi.

Vũ hơi khó chịu trước thái độ quá tự tin, ngạo mạn của Lân:

- Nghĩa là ông nghĩ ông rất trong sạch và ông... ông rất khỏe?

- Trong sạch thì tôi không dám, bởi nếu chỉ nguyên tắc kinh tế, đem cái văn bản pháp quy về quản lý kinh tế có cách đây hàng chục năm rồi áp vào hoàn cảnh hiện nay thì tất cả các giám đốc đều đáng vào tù và một nửa đứng dựa cột. Tôi có nghĩ mưu kế lấy khoản nọ đập khoản kia, lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu, bỏ cái nhỏ, lấy cái lớn... Trước hết cũng là vì công nhân và sau đó, tất nhiên là vì tôi.

Bỗng nhiên, Lân nghiến răng nói chậm như nhắc từng chữ:

- Có một số kẻ chọc ngoáy tôi, định tập hợp hết các tài liệu về tôi, tố cáo lên trên. Với ông, tôi nói thật, có hai người tôi đã thấy, đã biết, đó là người đang bị coi là mất tích kia và ông Quân. Nhưng giời có mắt ông ạ!

Nghe Lân buông ra câu lạnh lùng đó, Vũ thoáng rùng mình. Lát sau, anh nói nhỏ:

- Ông ạ, tôi có cảm giác là vụ án thằng Thư và vụ mất tích cô Hồng này, hình như có nhiều điều rất không đơn giản. Đằng sau đó còn ẩn chứa điều gì ghê gớm hơn nhiều.

Lân lạnh người khi nghe Vũ nói vậy. Anh ta hỏi:

- Vụ thằng Thư đến đâu rồi?

- Nói thật với ông, tôi không tin thằng Thư lại ngu dại đến mức đem hêrôin đi bán. Trước kia thì có, nhưng lần này có lẽ không phải.

- Thế còn bản danh sách những người đã nhận tiền của nó?

- Bản danh sách ấy đáng tin cậy.

- Vậy ông tính thế nào?

- Chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh và làm rõ rồi báo cáo lên trên. Việc xử lý sẽ do ba cơ quan Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án quyết định.

- Tôi lại tin rằng, việc ấy sẽ chìm xuồng.

Vũ nhếch mép cười mỉa mai:

- Có rất nhiều người mong muốn được như vậy. Nhưng ông cứ yên tâm, đằng sau lưng chúng tôi còn rất nhiều người trung thực.

Lân lại rót rượu cho mình và cho Vũ rồi ngửa cổ uống cạn. Cách uống rượu của Lân làm cho Vũ ngạc nhiên.

- Sao hôm nay ông uống bốc thế?

- Có hai trạng thái để người ta uống được nhiều rượu. Đó là khi rất buồn hoặc khi rất vui.

- Vậy bây giờ ông đang vui hay buồn?

Lân không trả lời và bỗng nhìn Vũ chăm chú, hồi lâu sau, Lân hỏi bâng quơ:

- Nếu bây giờ tôi phạm tội mà cấp trên giao cho ông trực tiếp điều tra thì ông nghĩ sao?

Vũ bật cười, nhưng rồi anh nghiêm nghị:

- Với ông ư? Tôi sẽ cho điều tra đến nơi, đến chốn và rất kỹ, rất thận trọng. Nếu có thể, tôi sẽ bới tội của ông từ khi ông còn đi câu cá trộm. Người khác, tôi có thể tha, nhưng với ông... đừng đùa với cảnh sát điều tra đấy nhé.

Vũ nói rồi cười lớn. Lân cũng bật cười rồi đứng dậy:

- Toàn nói gở mồm ông nhỉ. Thôi, tôi về đây.

Vũ tiễn Lân ra ngoài. Anh bá vai Lân:

- Bạn bè sống với nhau, không làm hại nhau thì dễ, nhưng không làm ngượng nhau thì khó lắm đấy ông ạ.

XVII

Tại nhà ông Thạc.

Viên thuốc lắc uống hồi chập tối khiến ông như thành con người khác. Ông đi lại lồng lộn trong phòng ngủ.

Ông đứng trước gương, chải đầu rồi cười nhăn nhở... ông thấy ông trẻ lại đến hàng chục tuổi. Rồi ông mở nhạc rất to và ông nhảy một mình. Bỗng nhiên ông  chợt tỉnh và vội vàng vặn bé volum. Rồi ông lấy đôi cáp nghe ra chụp vào đầu và vặn volum to hết cỡ. Ông đứng và uốn éo, lắc lư.

Nhưng chỉ được vài phút, ông thấy như Lân đang đứng đấy lù lù trước mặt mình, rồi lại như thấy cảnh Lân bị trói vào cọc bắn... nét mặt ông đờ đẫn. Ông lại tháo cáp nghe, vặn tắt nhạc và nằm vật ra ghế xích đu.

 “Trời ơi! Hình như tôi điên mất rồi. Chúng nó đã cho tôi uống thứ thuốc quái quỷ gì thế này. Lúc nãy tôi còn vui vẻ, yêu đời thế cơ mà... Làm thế nào để tống khứ cái chất thuốc này ra khỏi người tôi bây giờ...”.

***

Ông vùng dậy, lấy điện thoại di động gọi cho một người bạn là bác sĩ:

- Alô, bác sĩ Triệu đấy à!

- Dạ, em chào anh!

- Này... tôi hỏi ông chút việc. Đã nhỡ uống thuốc lắc rồi thì làm thế nào?

- Ai uống. Bọn trẻ nó nhảy nhót cả đêm, nghe  nhạc như đấm vào đầu nó mới uống thuốc lắc.

- Ờ... ờ, thằng cháu họ tôi. Nó uống hồi chập tối.

- Nó uống viên xanh hay viên hồng.

Ông Thạc vẫn còn tỉnh trí. Ông giả vờ gọi:

- Này, bác sĩ hỏi mày uống viên xanh hay viên hồng? - Rồi im lặng vài giây, ông nói:

- Nó bảo uống viên xanh.

- Thế là còn nhẹ đấy. Bây giờ anh bảo nó uống thật nhiều sữa tươi vào. Đã uống thuốc lắc là không muốn ăn, không ngủ được. Anh bảo nó ra đường, chạy thật lực. Chạy cho đến khi nào không chạy được nữa thì thôi. Đó là cách tống thuốc ra khỏi cơ thể nhanh nhất.

- Vậy à. Cám ơn anh!

Ông Thạc gật gù rồi mở tủ lấy ra bộ đồ thể thao. Và khi ông nhìn thấy chiếc túi đựng vợt chơi tennis dựng ở góc nhà thì ông run lên như phát sốt...

Ông lại nằm vật ra và lại như thấy Lân hiện ra, cười hềnh hệch, vai đeo chiếc túi đựng vợt tennis.

***

...Hôm đó, vào một buổi chiều. Lân đến nhà ông. Thật may, bà Thạc đi vắng chỉ có mình ông ở nhà.

Ông Thạc nhìn Lân gật gù:

- Ông già nói gì với mày chưa?

- Chưa ạ!

- Hừ, tao đang phải báo cáo Chính phủ về việc tại sao lại để Dự án Nam Sơn tăng thêm hai chục tỉ.

- Thế giá cả tăng thế này... xăng dầu tăng, sắt thép, xi măng tăng...

- Mày đùa tao đấy à? - Ông Thạc quắc mắt. Lân sợ hãi:

- Cháu xin lỗi chú.

- Người ta đang nghi tao cùng chúng mày bàn bạc, nâng giá trị của một số công trình trọng điểm để rút tiền chia nhau. Mày cứ bàn với tay Giám đốc Sở Kế hoạch, làm thế nào cho hợp hóa thì làm.

- Dạ, cháu hiểu. Thưa chú, như hôm nọ đã nói trước với chú. Trong việc này, công lao của chú rất lớn, chúng cháu không bao giờ dám  quên. Cũng biết chú giải quyết nhiều việc, hôm nay cháu đến có chút ít để chú dùng.

Ông Thạc nhìn lơ đãng, xa xăm:

- Cũng phải có chút ít thật. Nhưng mà tao cũng ngại lắm. Bây giờ tai vách mạch rừng. Thằng Thư biếu ai chỉ vài chục ngàn cũng ghi sổ.

Thấy một tay Lân thọc vào túi áo. Ông bỗng nhìn chòng chọc vào một cách nghi ngờ rồi cười nham hiểm:

- Mà thôi, cháu cứ về đi. Bao giờ làm ăn được, tổ chức bữa cơm mời những người đã giúp mình đến uống chén rượu mừng là tốt rồi.

Lân đớ người định nói gì thì ông đã xua tay:

- Thôi, cháu về đi, chú phải đi chơi thể thao đây - Ông đứng lên và nói to hơn mức bình thường - Cố mà làm ăn cho tốt phải đặc biệt chú ý đến chất lượng công trình có tính chất vĩnh cửu như mương dẫn nước, đập tràn, cầu cống. Chú chấp nhận tăng giá trị dự án cho tỉnh cũng là để mong có được chất lượng cao... Về mà bảo ban nhau làm cho tốt nhé.

Rồi ông bỏ mặc Lân ở phòng khách, đi thay quần áo thể thao và xách chiếc túi đựng vợt tennis đã cũ rích.

Ông giơ chiếc túi cho Lân xem:

- Nghe nói anh sắp đi Úc, sang đó nếu có thể, mua giúp chú một cây vợt Wilson và cả túi nhé. Chú gửi tiền anh sau.

Thái độ của ông làm cho Lân ngơ ngác không sao hiểu được.

 Lân ra ôtô, Hoàng hỏi ngay:

- Sao anh ra sớm thế!

- Ông ấy đuổi như đuổi chó mày ạ. Lạ lắm, mọi khi mình biếu cái gì, ông ấy có bao giờ từ chối đâu. Lần này, dứt khoát không nhận mà lại còn cao giọng chỉ bảo nữa.

- Trong nhà có khách không?

- Không, thế mới lạ chứ.

Hoàng nhíu mày suy nghĩa hồi lâu rồi hỏi thêm:

- Ông ấy có đặt vấn đề gì thêm không?

- Không, ông ấy chỉ nói là khi nào đi Úc thì mua hộ cái vợt Wilson và chiếc túi. Mà là mua hộ đấy nhé.

Hoàng tinh quái hiểu ngay:

- Năm ngày nữa, anh mua túi đem đến và bỏ đạn vào đó. Hôm nay ông ấy làm như vậy sợ anh đem theo máy ghi âm đấy

Lân giật mình:

- Bỏ mẹ, có lẽ thật. Ông ấy nhìn tao lạ lắm. Mà tao cũng dở, cứ đút một tay vào túi áo?

- Thôi, phải sửa sai ngay. Năm ngày nữa, anh đến ngay tại sân tennis đưa cho ông ấy giữa thanh thiên bạch nhật.

Đúng năm ngày sau, vào một buổi chiều thứ Bảy, Lân mua chiếc túi đựng vợt và cả một cây vợt mang nhãn hiệu Wilson với giá hơn 100USD. Lân gói cả một cục đôla với tổng số 200.000USD cho vào trong túi vợt, rồi phóng ôtô lên Hà Nội.

Cách nơi ông Thạc hay chơi khoảng 3 cây số Lân gọi cho ông Thạc.

- Chú à, cháu Lân đây.

- Lân hả - Ông Thạc đang ngồi nghỉ giải lao giữa hai trận đấu - Ông nói oang oang khiến mấy người xung quanh phải chú ý - Mày đi Úc về bao giờ đấy.

- Dạ, cháu mới về. Cháu mua vợt cho chú rồi. Cháu mang đến nhé.

- Hay quá, mày mang ngay đến sân. Tao chơi khai trương luôn.

- Dạ, vâng, cháu tới luôn bây giờ. Cháu đang ở Hà Nội mà.

- Tốt lắm, chú chờ.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

 

  • pvgas-300
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • demo-banner-300x250
  • bidv-goi-vay-mua-oto
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps