Thứ tư 20/09/2017 03:42

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 33)

07:10 | 09/11/2014

|
Sáng mai, anh đưa chú trước mười ngàn đô. Vừa có cái để làm móng nhà, vừa để chú lo việc mụ Hồng. Anh nhắc lại, với mụ này, chú nghĩ cách làm sao càng êm, càng tế nhị càng tốt.

Năng lượng Mới số 371

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 32)

"Tôi không hiểu rằng trong cuộc đời của một con người, có giai đoạn nào mà người ta có thể kiếm tiền một cách dễ dàng như tôi trong thời gian làm tổng giám đốc ngắn ngủi ấy không. Tôi không biết mình đã kiếm được bao nhiêu tiền: Nào là tiền từ các công ty biếu, tiền từ chênh lệch giá trong các hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu; từ cái bên “bê phảy” chi lại. Tiền Việt thì ít, nhưng tiền đôla thì nhiều.

Có tiền, tôi mua một khu nhà mới cho các con tôi; tôi mua bảo hiểm tích lũy an khang cho mỗi đứa gần ba trăm triệu - mà số tiền đó, tôi đóng ngay một lần. Tôi mua năm ngàn mét đất trên đường Láng - Hòa Lạc và xây dựng ở đó một căn nhà tuyệt đẹp, rồi thuê ba người trông nom. Hằng tuần, tôi và Lệ lên đó nghỉ ngơi. Căn nhà đó còn là nơi tôi tiếp đón các quan chức và biếu tiền cho họ. Thế vẫn chưa đủ, tôi còn mua cho Lệ một căn nhà trên Hà Nội, để sau này cô ấy mở cửa hàng; mua một căn nhà biệt thự tại khu đô thị Nam Thăng Long.

Có đồng tiền trong tay, tôi trở thành kẻ có quyền lực ghê gớm.

Mỗi lần tôi về quê nội, cán bộ tỉnh, huyện, tiếp đón tôi long trọng hết mức, bởi vì tôi đã góp cho tỉnh hơn một tỉ để xây trường học.

Tôi là chủ tịch của Hội Khuyến học; Hội Bảo vệ trẻ em không nơi nương tựa; Hội Tài năng trẻ tin học; Hội chữ Hán - Nôm... của tỉnh.

Ông Lâm, Bí thư tỉnh ủy rồi Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, mỗi lần đi xuống cơ sở là đều rất muốn có tôi đi cùng. Bởi một lẽ, tôi có tiền. Bí thư cần máy tính tặng cho một trường học ư? Có ngay. Tôi mua. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cần tặng cho Hội Người cao tuổi của một huyện nào đó mươi xuất quà; có ngay; tôi xuất tiền.

Tôi chi tiền như thể tiền mình nhặt được, in được. Có thứ, tôi yêu cầu bộ phận tài vụ phải hợp lý hóa chứng từ; có thứ tôi tự lấy tiền túi. Dĩ nhiên, người xưa có câu “của người phúc ta”, tôi đã làm như vậy”.

“Sau khi Công ty Anh Thư bị sụp đổ, hầu hết phần việc của họ được giao cho Tổng công ty Nam Sơn 03, và thế là tôi càng có nhiều tiền. Nhưng tôi lờ mờ biết rằng có một người kiếm tiền còn nhiều hơn tôi, ăn bẩn hơn tôi đó là Hoàng, nhưng tôi không để ý bởi tôi đang rất cần anh ta. Ở tổng công ty, mọi người hầu hết đều sợ tôi, duy chỉ có một người tôi phải sợ, đó là Trưởng phòng Tài chính Vũ Thị Minh Hồng. Cô ấy là một người phụ nữ tốt nhưng khắc bạc, cực đoan và điều kỳ lạ là cô ta coi việc giữ tiền cho Nhà nước như giữ tiền trong ví của mình... Một buổi chiều, khi mọi người ra về hết, Hồng lên phòng làm việc của tôi...”.

Hồng nói, mắt nhìn vào Lân không chút e ngại:

- Anh Lân ạ, bây giờ tôi muốn nói chuyện với anh hơi lâu một chút, anh có thời gian không?

Lân hơi chột dạ vì cảm thấy sẽ có điều không bình thường xảy ra tiếp theo, nhưng vẫn ung dung:

- Hôm nay tôi sẽ bỏ buổi đi đánh cầu lông để chúng ta nói chuyện với nhau. Nhưng có điều này, tôi mong muốn cô chấp nhận.

- Anh cứ nói, nếu như điều đó tôi thấy được.

Lân mở tủ, lấy ra một túi trong đó có mảnh lụa vàng rất đẹp:

- Tôi nghe nói là cô chuẩn bị làm lễ mừng Thượng thọ cho bà vào tuổi 80. Hôm đó, nếu cô mời, chắc chắn tôi sẽ đến. Nhưng bây giờ, tôi xin được gửi biếu bà cụ tấm lụa này. Cô chấp nhận chứ.

Hồng không chút đắn đo:

- Cám ơn anh, tôi xin nhận và sẽ thưa lại với mẹ tôi. Hôm đó, tôi dự tính chỉ làm đơn giản, mời con cháu, nội tộc gia đình. Ở cơ quan, tôi cũng không mời ai, bởi vì mời người này mà không mời người kia thì áy náy. Hơn nữa, mình không mời thì không sao, mời mà họ không đến thì buồn, mà họ thì cũng không thoải mái vì còn công, còn việc.

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 33)

- Cô cầu toàn quá! Văn phòng công ty cô không mời cũng phải, nhưng nên mời bộ phận tài vụ và mời anh Quân.

- Vâng ạ, có lẽ nên thế. Bây giờ tôi muốn trao đổi hết với anh về mấy vấn đề: Trước hết đó là việc anh chi tiêu sai nguyên tắc. Anh có biết số tiền anh chi mà không thể quyết toán được đã lên đến bao nhiêu không? Hơn bốn tỉ đồng rồi. Đó là chưa kể số mà chúng tôi đã cố hợp pháp hóa cho anh bởi tôi biết rõ tiền đó, anh chi vào những mục đích đúng, ví như hỗ trợ các cháu khiếm thính, các cụ cao tuổi; đi công tác với đồng chí bí thư.

Thứ hai, tôi  phải cảnh báo để anh biết là các công ty “bê phảy” mà anh ký hợp đồng, họ đang lừa anh đấy. Họ ăn cắp vật tư, họ ăn cắp tiền công, họ  làm đường một cách gian dối chưa từng thấy. Mới mấy trận mưa đầu mùa mà ba cây số đường đi lên xã Nam Thắng hỏng hết; lũ mới về một chút mà cây cầu qua suối Nà Ư đã xô trụ...

Hồng càng nói càng hăng, càng đanh thép, và dường như trước mặt cô không phải là ông tổng giám đốc mà là một kẻ tội phạm, một gã học trò. Hồng không biết rằng, trong lúc cô đang hùng hồn nói với Lân thì, Hoàng và Thi đứng bên ngoài cửa nghe chăm chú.

Nhưng cả hai không hề biết rằng trước đó, Lân đã cho lắp camera bảo vệ ngoài cửa vì thế ngồi ở bàn, Lân liếc nhìn vào màn hình và thấy hết.

Hoàng nghe Hồng nói và giật mình thon thót, còn Thi thì bĩu môi, chê bai Hồng. Từ  ngày Thi chiếm được cảm tình của Lân và được điều về phòng kế toán, Thi lên mặt với tất cả mọi người.

Lân chờ cho Hồng nói xong, vẫn với thái độ từ tốn, Lân hỏi:

- Tôi rất tiếc là đến hôm nay cô mới nói cho tôi biết những sự thật này. Tất nhiên những điều cô nói, không phải là đúng hết. Mấy hôm vừa rồi, cô cũng là thành viên trong đoàn kiểm tra cơ mà?

- Thưa anh, chúng ta bị lừa hết. Ông Hoàng đã bố trí trước ở những điểm sẽ tới kiểm tra, kể cả những đoạn đường mà anh cho đào lên để kiểm định. Mấy ông già bản, mấy ông cán bộ xã đều ngậm miệng ăn tiền. Anh biết ngày công của bà con, các công ty trả bao nhiêu không: không quá bảy ngàn một công.

Nghe đến thế, Hoàng thấy không thể đừng được, hắn định gõ cửa, nhưng Thi vội ngăn lại, thầm thì vào tai:

- Hãy coi như không biết chuyện này, như vậy sẽ tốt hơn cho anh.

Hoàng nghe lời và lại áp tai vào cánh cửa nghe.

Lân năn nỉ:

- Cô  phải hiểu cho chúng tôi, muốn có công có việc cho anh em thì phải quà cáp biếu xén. Cấp trên bây giờ họ cũng khôn lắm. Mỗi công trình cắt cho mình, là họ phải có từ hai đến năm phần trăm.  Đó là luật bất thành văn. Mình không biếu, không xén thì có thằng khác nó làm, mà nó làm là nó thắng. Cô tưởng thằng Thư có được ngần ấy hợp đồng là trả giá ít ư? Cô biết chuyện cuốn sổ của nó rồi. Trong việc này, tôi mong cô hãy bình tĩnh, hết sức kiềm chế. Chỗ nào không xử lý được bằng các nguyên tắc tài chính, chúng ta cùng bàn bạc. Tấm lòng của tôi đối với cô thế nào, cô hiểu rồi đấy. Tôi rất trọng cô.

- Cám ơn anh. Nhưng tôi cũng phải nói thật. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói với anh... Nhưng anh nghĩ là nếu anh có thể che lấp được cả mặt trời thì anh nhầm đấy. Tuần tới, tôi sẽ chuyển cho anh toàn bộ số chứng từ không thể quyết đoán được, tùy anh xử lý. Chào anh và rất cám ơn anh đã cho quà mẹ tôi.

 Nói rồi, Hồng cầm túi vải trên bàn quày  quả đi ra.

Hoàng và Thi nhanh chóng đi ra phía cầu thang rồi quay ngược lại. Hoàng hỏi to:

- Chào chị Hồng. Anh Lân có nhà không chị?

- Có! - Hồng trả lời cộc lốc rồi đi thẳng.

Lân đang ngồi thừ ở ghế, thấy hai người hắn nhếch mép:

- Thế nào, hai vị nghe đủ cả rồi chứ?

Hoàng đóng kịch:

- Nghe gì cơ ạ? Em và Thi vừa đến thì thấy cô Hồng đi xuống cầu thang.

- Đừng nói dối. Hai người đứng ngoài cửa nghe suốt từ đầu đến giờ còn gì.

- Đâu có, anh cứ đùa em.

Lân cười nhạt và chỉ cho Hoàng thấy chiếc màn hình to hơn quyển sổ để trong góc bàn. Lân ngồi làm việc, liếc nhìn vào màn hình là biết ai đến và có cách cư xử cho hợp lý. Hoàng tái mặt, còn Thi thì lúng túng không biết ăn nói thế nào. Lân cười nhạt, an ủi:

- Nhưng mà rất khen cho cách xử sự của hai người. Hãy coi như không biết gì. Hoàng ở đây ta bàn với nhau về chương trình công tác tháng tới.

Thi nghe vậy và hiểu ngay là mình không nên có mặt. Cô ta nói:

- Em định lên hỏi anh xem giải cầu lông của công đoàn tỉnh sắp tới, em đăng ký đánh đôi với anh có được không.

Lân gạt phắt:

- Không cầu lông cầu lá gì cả. Việc ngập đến cổ thế này, thời gian đâu. Cô có vẻ ham thể thao quá nhỉ. Xem bên Sở Thể dục có việc nào không thì xin sang bên đó.

Thi thấy Lân nổi nóng, vội vàng chào rồi đi ra. Hoàng cười, nói với theo:

- Chớ có để bụng đấy nhé - Nói rồi, Hoàng quay sang Lân - Anh bực với nó làm gì. Mà xem ra, cô nàng này mê anh đấy.

- Gái thì thiếu gì. Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan... Ba thứ ấy là chớ có đụng vào. Nào, ông nghe hết cả rồi, phải tính thế nào bây giờ.

- Tử vi của anh xem đúng quá. Phải chém tướng đoạt thành mới giành thắng lợi.

***

Hoàng hẹn gặp Hải tại một quán cà phê rẻ tiền. Hoàng dúi cho Hải một phong bì tiền:

- Ông Lân gửi cho mày. Mọi việc thế nào rồi?

- Cho đến giờ này thì vẫn ổn. Theo chiến hữu của em ở Phòng Cảnh sát hình sự cho biết thì công an đã bắt nhầm một gã nào đó và phải thả ra rồi. Vụ án đang đi vào bế tắc.

- Anh Lân đang lo lắm.

- Lo cái gì?

- Không phải, định rót cho mày ba trăm triệu để lập công ty mới rồi sẽ thử cho mày làm một số công trình. Điều này mày quá biết rồi còn gì?

- Sao có gì trục trặc ư? - Hải hỏi với vẻ lo lắng.

- Đúng thế. Con mụ Hồng tuyên bố sẽ kiện ông Lân và tố cáo tất cả các khoản chi tiêu ngoài kế hoạch, rồi tất cả những chuyện làm ăn của tổng công ty.

Hải vằn mắt:

- Sao ông Lân không tống cổ con mụ ấy đi. Thiếu  cha gì người thay.

- Mày nghĩ như trẻ con. Đây có phải là doanh nghiệp tư nhân đâu mà thích đuổi ai thì đuổi. Muốn kỷ luật một người, họp đủ mọi cấp, xét lên xét xuống. Mụ Hồng làm trưởng ban có làm gì sai mà đuổi

- Mụ ấy không sai thì phải làm cho sai chứ.

- Làm thế nào? Lại còn hàng đống chứng từ kia nữa. Mụ ấy mà đem nộp lên thanh tra thì tao là thằng đầu tiên chết, tiếp theo là ông Lân.

Hoàng nhìn Hải và thăm dò thái độ của hắn. Hải lại hậm hực:

- Ngần này thằng đàn ông mà lại thua con mụ không chồng.

- Nữ nhân nan hóa, đàn bà là không dạy được. Mày thấy trên đời, dữ như con hổ, lạnh lùng như con rắn, con trăn, ngu như con lợn... vậy mà con người vẫn dạy nó làm xiếc được. Nhưng mày đã thấy thằng đàn ông nào dạy được... được con vợ chưa? Mụ Hồng lại là gái không chồng!

- Con mụ này thì không đến mức phải như thằng Túc.

- Tất nhiên, anh em tao chỉ dựa vào chú thôi đấy. Mày nên tính thế nào cho phải thì tính. Tuy nhiên, muốn làm gì cũng phải hỏi anh Lân trước đã.

- Được rồi, em xem mấy thằng đệ tử thế nào. Bọn thằng Khánh biến hết rồi.

- Thế thì tốt. Mày phải giữ gìn lắm mới được. Chớ có nói chuyện điện thoại lung tung, đi với gái ít thôi. Rượu cũng đừng uống quá. Anh em tao chỉ trông vào mỗi mày.

- Anh yên tâm đi. Thằng Hải này cũng từng vào tù rồi. “Phi nhà tù bất thành lãnh tụ”.

- À, còn việc xây nhà trên Hà Nội của chú mày thế nào?

- Thấy đang đào móng. Nhưng em phải bán đi một trăm mét đất thì mới có tiền xây.

- Chớ... chớ bán. Đất là một, vợ là hai, phải giữ cho chặt. Thiếu bao nhiêu cứ cho anh biết.

- Dạ, nếu các anh giúp được em thì tốt quá.

- Sáng mai, anh đưa chú trước mười ngàn đô. Vừa có cái để làm móng nhà, vừa để chú lo việc mụ Hồng. Anh nhắc lại, với mụ này, chú nghĩ cách làm sao càng êm, càng tế nhị càng tốt.

***

Lân và Hoàng ngồi với nhau ở hồ câu. Lân nghe Hoàng nói là đã nhờ Khải “giải quyết” Vũ Thị Minh Hồng mà thấy bàng hoàng.

Lân nói bâng quơ:

- Không còn cách nào khác à?

- Anh bảo còn cách gì? Với mụ này, đố anh dùng chức, dùng tiền mua chuộc được mụ ấy đấy. Em đã ở với mụ ấy lâu rồi, em biết rõ.

- Thằng Hải định làm gì?

- Em chưa biết, nhưng quan điểm là nhẹ nhàng, tế nhị... không để xảy ra hậu quả lớn và công an không phải để ý đến.

Lân vẫn thẫn thờ. Hoàng động viên:

- Anh cứ yên tâm đi. Tối nay thằng Hải sẽ cho biết cách cụ thể.

Lân hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến câu nói đó của Hoàng. Phao lịm xuống nhưng Lân không giật. Hoàng tinh ý, nói:

- Anh sợ gì. Việc này, anh không có liên quan gì đến. Anh không biết, không nghe thấy là được.

- Tao vẫn thấy ghê ghê thế nào ấy. Từ sau vụ thằng Túc, không đêm nào tao ngủ ngon giấc.

Có tiếng xe máy dừng ngoài đường. Cả hai quay ra thì thấy Hải đi xe ôm đến. Có điều hôm nay trông Hải lạ lắm. Hắn ăn vận lịch sự. Áo trắng, cravat, đeo cặp kính trắng không số. Tay sách chiếc cặp nhỏ.

Lân nhìn Hải và bật cười:

- Chú mày đóng giả trí thức trông “phê” lắm.

- Thưa hai ông anh, tòa án chuẩn bị phát mại tài sản của Công ty Anh Thư. Sáng nay em phải đến gặp ông chánh tòa kinh tế để đàm phán.

- Kết quả thế nào?

- Bất luận nhiều ít, em cứ gửi bác chánh tòa hai chục phần trăm.

Phao lại chìm, Hoàng vội hét:

- Giật đi.

Lân giật mạnh nhưng muộn. Lưỡi câu văng lên, mắc vào cành cây. Lân kéo thử mấy lần, không được. Hải tặc lưỡi:

- Gỡ không được thì cắt mẹ nó đi. Đáng gì bộ lưỡi lục...

- Cái gì cũng băm cũng cắt thì không được. Phải gỡ đã.

- Thì ông anh gỡ đi. Chỉ có mà trèo lên cây thôi, mà cây này cành giòn lắm không khéo còn ngã lộn cổ xuống hồ. Đưa kéo đây, em cắt cho.

Rồi Hải lục túi cần câu của Lân, lấy ra chiếc kéo nhỏ, hắn ngân nga:

- Không gỡ được thì cắt... Phải không ông anh. Thay ngay bộ lục mới chỉ hết 5 phút. Tăm đang vào rồi kìa.

Hắn cắt phựt dây dù. Lân lấy bộ lưỡi câu mới, thay nhanh thoăn thoắt và thả cần.

Phao tụt xuống, Lân giật. Đầu cần cong veo. Lân thả câu. Tiếng máy câu rít lên rong róc.

- Thấy chưa? - Hoàng đế vào - Bỏ cái mất nhỏ, được cái lợi lớn, đó là nghệ thuật đấy ông anh ạ.

Bỗng Hoàng giật mình:

- Bỏ mẹ, đến giờ rồi.

- Mày đi đâu? - Lân vẫn rong cá và hỏi.

- Em hẹn con bồ ở khách sạn. Đến muộn là mặt nó lại sưng vù như bị ong đốt. Anh và chú ở đây nhé.

Rồi không cần chờ thái độ của Lân ra sao, Hoàng vội vã ra xe ôtô lái đi luôn.

Lân lôi được con cá lên bờ. Đó là một con trắm có dễ đến 3 kilô. Bỏ cá vào túi xong, Lân lại buông cần và hỏi Hải:

- Thằng Hoàng nói hết với em rồi chứ gì?

- Dạ!

- Thôi thì như chú vừa nói rồi. Cái gì không gỡ được thì phải cắt. Mày tính giúp anh chỗ mụ Hồng. Nó về hưu sớm hay mất sức là tốt nhất.

- Chuyện đơn giản mà anh. Em nhờ thằng đệ tử trên Hà Nội.

- Sao lại ở Hà Nội?

- Nó càng qua nhiều cầu càng tốt. Thằng ở Hà Nội lại dùng thằng ở Nam Định; thằng ở Nam Định mới dùng thằng ở tỉnh mình, hoặc chúng trực tiếp làm. Như vậy, mắt xích càng dài càng dễ chặt. Có tốn hơn một chút nhưng an toàn. Bọn nghiện hút bây giờ đầy ra, chỗ nào chả có. Vài ba chục triệu là xong ngay thôi.

- Có chút tiền ở trong túi cần câu. Chú cầm lấy, lo việc. Sau này anh không quên chú đâu.

Hải ra mở túi cần câu, lấy ra một cọc tiền loại 100.000 đồng rồi lễ phép:

- Em đi nhé.

- Ừ, có gì thông báo cho Hoàng. Không được gặp anh nữa nghe chưa.

***

Hải đi rồi, Lân ngồi câu một mình. Thi phóng xe máy đến.

Lân giật mình:

- Sao em biết anh ở đây?

- Em mấy lần trông thấy anh ở chỗ này. Hôm nay thấy sắc mặt anh không vui, lại không thấy anh ở cơ quan, em đoán anh chỉ ra đây.

- Có việc gì mà tìm anh.

Thi lấy ra một lá đơn đánh máy vi tính khoảng ba trang:

- Hôm nay, lúc mụ Hồng đi lên Sở Tài chính họp, em lần mò mở được mật khẩu máy tính của mụ ấy và lấy được lá đơn này. Anh đọc đi.

Lân buông cần, đọc lá đơn “Kính gửi Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy”.

“Chúng tôi là Hoàng Văn Quân, Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng miền núi Nam Sơn và Vũ Thị Minh Hồng, Trưởng phòng Tài chính - Quản trị của tổng công ty, làm đơn này báo cáo với các đồng chí về sai phạm của anh Trần Hùng Lân, Tổng giám đốc Tổng công ty trong quản lý tài chính và điều hành đơn vị...”.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

 

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • demo-banner-300x250
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps