Thứ sáu 31/03/2017 01:26

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 32)

07:05 | 05/11/2014

|
Sau khi biết Túc đã bị giết, Lân có thái độ hoảng hốt, mặc dù hắn vẫn tự nghĩ là mình chẳng có liên quan gì đến vụ này. Trong thâm tâm, Lân lờ mờ hiểu rằng rất có thể Hoàng đã giao cho Hải thực hiện vụ giết thằng Túc.

Năng lượng Mới số 370

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 31)

Buổi tối, Lân đến nhà ông Hiển và thấy Thượng tá Luân ở đó.

- Con chào bố. Cháu chào chú Luân - Lân vồn vã chào. Ông Hiển vui vẻ:

- Anh đến đúng lúc quá. Chúng tôi đang buồn đây.

- Sao ạ, có chuyện gì mà bố với chú buồn?

Luân thủng thẳng:

- Buồn là vì không có người đối ẩm thôi.

Nghe vậy, Lân tươi tỉnh:

- Cháu cũng đang muốn uống rượu đây. Mấy ngày vừa rồi, bận khủng khiếp. Cháu phải trực tiếp đi kiểm tra một số tuyến đường chính. Đây là công trình trọng điểm, nếu chất lượng không ra gì, có mà chết.

- Anh nghĩ thế là phải -  Ông Hiển nói - Làm thế nào để đừng hại nhau đã là khó, nhưng để không ngượng mặt bạn bè, không ngượng mặt người giúp đỡ mình còn khó hơn nhiều. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã họp và quyết định giao thêm việc cho tổng công ty của anh đấy, mà chủ yếu là ở chỗ thằng Anh Thư chuyển sang.

Lân mừng lắm nhưng cố kìm nén:

- Bố nói với ủy ban chọn thêm các công ty khác. Con thấy phần việc của chúng con đã quá nặng rồi.

Luân cười có vẻ chê Lân dại dột:

- Cái thằng này... Thời buổi này có ai từ chối công việc bao giờ. Phải nhận ngay. Hăng hái mà nhận, rồi sau này tính dần dần.

- Buổi họp chiều nay, người ta chất vấn ông Nam ghê quá. Ai cũng biết thằng Thư là cháu gọi ông ấy bằng cậu, rồi chính ông ấy là người ép bằng được về chuyện bình đẳng giữa các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Ép bằng được hội đồng xét thầu phải chọn thằng Anh Thư... Hậu quả bây giờ thì thấy. Công ty tan nát, nó bán đến một phần ba cho cái “bê phảy”. Cái “bê phảy” lại bán cho “bê hai phảy". Như vậy thì thử hỏi đồng vốn Nhà nước đến công trình thực sự còn là bao nhiêu.

Lân đắn đo:

- Thật ra, việc phải thuê thêm nhà thầu phụ là lẽ bình thường vì có như vậy tốc độ thi công mới đảm bảo. Nhưng vấn đề là phải làm thế nào kiểm tra được và có biện pháp buộc họ phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật.

Ngừng một lát, Lân hào hứng:

- Con nói để bố và chú nghe. Con đến từng bản, gặp từng ông già bản hỏi xem họ được nhận tiền công là bao nhiêu? Nếu bớt xén tiền công của họ, con cắt hợp đồng và không trả tiền ngay. Có đoạn đường mới trải nhựa xong, con cho đào lên xem có dùng đá, cát theo tiêu chuẩn, có rải nhựa đủ độ dày quy định không. Con không dám chắc là sẽ tốt đẹp cả trăm phần trăm, nhưng con số 90% là khả thi.

- Thế thì quá tốt. Nào, chúc mừng thắng lợi của Tổng giám đốc trẻ - Thượng tá Luân nói.

- Cháu chúc sức khỏe chú. Chúc sức khỏe bố.

Uống hết ly rượu, Lân rụt rè hỏi Luân:

- Chú à, việc điều tra vụ thằng Thư đến đâu rồi?

- Anh thân với Vũ như thế, sao không hỏi nó. Vũ là Phó ban thường trực chuyên án đấy.

- Cháu có biết nhưng... nhưng nó nguyên tắc cứng nhắc lắm.

Luân thở dài:

- Chú không tham gia chuyên án nên thật sự là không hiểu thế nào. Nghe nói là Vũ lúng túng lắm vì để thằng Túc bị giết ngay trước mũi công an. Kể cũng dở, một vụ án lớn thế này, lại giao cho một người chưa có nhiều kinh nghiệm làm án ở một trung tâm kinh tế lớn như tỉnh này. Cậu ta điều hành anh em cứ như đi săn Fulro ấy!

Ông Hiển nói:

- Giám đốc công an nhà anh là quá khôn. Anh ta biết đụng vào vụ án này, nhất là lại có bản danh sách đen của thằng Thư, làm cũng chết mà không làm cũng chết. Bầu cử đến nơi rồi, lúc này là cần nằm in thở khẽ... chớ để mất lòng ai. Tôi nghe nhiều người nói vào thời điểm bây giờ, anh nào muốn trúng cử là phải "hai nhanh một chậm".

- Thế là sao ạ?

- À, là gặp ai, dù là cấp dưới thì cũng phải cười nhanh, chìa tay ra nhanh và nói năng chậm chạp, nói sau người ta.

Cả Lân và Luân cùng cười khoái chí. Ông Hiển nói tiếp với giọng nghiêm túc:

- Nhưng đó mới là điều nguy hiểm. Thằng Vũ, không có mối quan hệ rộng, không phải chịu áp lực từ các mối quan hệ; không lo mất chức, chẳng mong đề bạt... Vì thế anh ta sẽ thoải mái mà điều tra và dĩ nhiên trong vụ việc này, không ai dám can thiệp, bởi lẽ thằng Thư là đứa buôn bán ma túy, dùng tiền đen đi biếu xén, hối lộ quan chức thì ai dám dây vào đây.

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 32)

Thượng tá Luân cười bí hiểm:

- Làm kinh tế thời nay, nếu cứ chỉ theo đúng các quy định của tài chính và vô vàn các quy định khác thì chỉ có đóng cửa. Muốn làm được thì phải bươn chải, phải xé rào quy định. Lúc vui thì không sao, nhưng lúc có chuyện thì mệt mỏi vô cùng và nói không ngoa, cứ 10 ông giám đốc thì 6 ông đáng kỷ luật. Cho nên phải có quan hệ, phải có người  hóa giải những mâu thuẫn.

Lân gật đầu:

- Cháu hiểu, rất hiểu chú ạ. Mới làm Tổng giám đốc được vài tháng, nhưng mệt mỏi vô cùng. Lo kiếm công việc để nuôi công nhân không mệt bằng lo đối ngoại chú ạ. Bố với chú là người nhà, có gì nói cũng dễ, chứ với người ngoài, không có chuyện nói xuông.

Ông Hiển đứng dậy đi vào toilet. Thượng tá Luân nói nhỏ:

- Xem xét lại việc ký hợp đồng với cái "bê phảy" đi, nhiều thằng nó lừa cháu đấy. Cần tranh thủ tối đa mối quan hệ sẵn có với Vũ. Tao sợ dứt dây động rừng... từ cuốn sổ của thằng Thư sẽ đụng chạm nhiều và sẽ bung ra nhiều việc. Kiếm một cái vỏ ốc lớn mà chui vào.

- Dạ, cháu hiểu. Ngày mai, cháu xin gặp chú vì cũng muốn chú chỉ bảo cho thêm.

- Không cần đến chú. Có những điều phải rất tế nhị.

Ông Hiển quay trở ra. Nom ông có vẻ mệt mỏi. Lân hiểu ý:

- Con xin phép bố, cháu xin phép chú cháu về trước.

- Thôi chú cũng về đây.

Ra khỏi nhà ông Hiển, Lân và Thượng tá Luân chia tay, mỗi người một ngả.

Trần Hùng Lân về nhà riêng của Lệ. Hắn nằm mà không sao ngủ được. Trong đầu hắn cứ chập chờn hiện ra hình ảnh tên Thư bị còng tay; thằng Túc bị chết; hình ảnh một Công ty Anh Thư hoang tàn, lạnh lẽo.

Lệ nhận ra sự lo lắng trong lòng của Lân. Ả an ủi:

- Anh bận lắm việc, lo lắng nhiều quá nên tâm trí nặng nề. Sao anh không nghỉ ngơi lấy một hai ngày. Anh nên đi chùa, cúng lễ chút ít cũng thanh thản đấy.

- Có lẽ cũng nên như thế. Mai anh giao tổng công ty cho bác Quân trực.

- Sao không giao cho Hoàng.

- Thằng Hoàng còn phải đi kiểm tra một số công trình chính.

- Có một người giúp việc như anh Hoàng, anh yên tâm quá còn gì?

- Nó thì tháo vát, có kinh nghiệm, biết cách làm ăn, nhưng anh thấy nó có điều gì đó không... không thật!

Lệ đang nằm ôm Lân, vội nhỏm dậy, hỏi dò:

- Không thật nghĩa là sao?

- À đó là cảm giác. Dạo này, tất cả các hợp đồng, các bản thanh quyết toán tài chính, anh giao cho Hoàng kiểm tra trước và anh ký sau.

- Nếu không chắc tin, anh đừng giao việc - Lệ đưa đẩy.

Lân lắc đầu:

- Tin nó chứ. Những lúc khó khăn nhất, nó ở bên mình. Không tin nó thì còn tin ai. Chỉ có điều là nó khôn quá nên mình cũng sợ. Ở đời, cái gì "thái quá" cũng đều dẫn đến "bất cập". Xấu quá cũng chết mà tốt quá thì cũng chết.

- Sao anh không lấy tử vi của anh ra mà xem.

Lân như bừng tỉnh:

- Ờ nhỉ, tại sao không xem tử vi nhỉ - Rồi Lân nhìn xa xăm - Ngày xưa khi dạy tử vi và xem bói dựa cho anh, bố anh bảo rằng không được tin vào bói toán nhưng cũng không nên coi thường nó.

- Thế là thế nào? Em chả hiểu gì cả.

- Việc gì mà chưa quyết được, thấy phía trước còn mịt mù, thì nên xem quẻ dịch hoặc tử vi, nhưng huyền ảo nhất vẫn là Dịch.

Lệ ngán ngẩm:

- Anh bây giờ lại có kiểu tư duy rắc rối. Anh lấy tử vi ra xem đi.

- Mai xem, bản tử vi anh để ở nhà đằng kia.

- Cái con bé Ly nhà anh đáo để thật đấy. Hôm nọ, anh bảo em mang cho nó hai cân thịt bê. Em mang đến, đưa cho nó mà nó nói sẵng: "Cô cầm về đi. Nếu của bố cháu thì bố cháu phải mang đến đây".

- Nó còn trẻ con mà. Em làm sao để chúng nó quý được mới là giỏi.

Lệ lắc đầu:

- Khó đấy. Em chả dám mơ bước chân về cái nhà ấy. Bà Mai thiêng lắm, bà ấy vật cho chết tươi.

Rồi Lệ lại nằm vật ra, ngủ vô tư. Lân vẫn không sao ngủ được. Hắn vật vã trở mình liên tục, cho đến lúc gà gáy canh tư thì thiếp đi.

Sáng sớm hôm đó, Lân về nhà. Ly đang đứng ở sân tập lắc vòng, thấy bố, nó lạnh lùng:

- Sao hôm nay bố về nhà sớm thế. Bố quên gì à? Cô Lệ đuổi bố phải không?

Chị phục vụ là một người phụ nữ đã gần 60 tuổi, có nét đôn hậu, hơi buồn, vội vàng ngăn Ly:

- Ly, cháu không được nói thế với bố.

Lân không dám phản ứng với con gái vì rất sợ nó giận:

- Các em đâu?

- Chúng nó đi bơi từ lúc hơn năm giờ.

- Bố dạo này bận quá, phải đi xa liên tục...

Ly bĩu môi:

- Con biết bố đi xa đến đâu rồi. Xem tivi thấy chả có mấy tối là không thấy có bố. Bố ơi, bố có phải thuê tiền để họ đưa bố lên tivi không?

Lân cười nhăn nhó:

- Cái con bé này, đáo để quá. Bố đang làm công trình lớn nhất cho tỉnh, việc họ tuyên truyền là nhiệm vụ của họ.

- Con thấy bố nói trên tivi cứ như diễn viên, cũng biết làm điệu bộ.

 Thấy con gái bắt chuyện, Lân vui hơn. Hắn kéo con vào lòng, hít một cách thèm thuồng lên mái tóc của Ly. Thấy những giọt mồ hôi rịn ra trên trán Ly, Lân hôn con rồi khẽ nhấm những giọt mồ hôi.

Chị phục vụ thấy cảnh đó cũng hơi mủi lòng:

- Tối nào cả ba đứa cũng nhắc cậu, mong cậu về. Tối hôm qua, chúng nó còn xem bói bài Tây để xem lúc nào bố về.

Lân nghe vậy và rùng mình. Bỗng dưng Lân nói vẻ cương quyết:

- Con ạ, chỉ vài ba tháng nữa, cái phần việc lớn xong, bố sẽ về ở hẳn nhà.

- Con không tin. Bố không ở nhà đâu có phải vì bận việc, mà vì... vì cái con mụ yêu tinh ấy.

Lân cụt hứng, không dám phản ứng. Lân lấy tiền đưa cho người phục vụ, chị bảo:

- Hôm nọ, tiền cậu đưa, còn nhiều lắm.

- Sao, không tiêu à?

- À, cái Ly bảo mỗi ngày chỉ được chi cho mỗi người là 10.000 đồng. Cháu nó muốn tiết kiệm vì thấy cậu vất vả quá.

Rồi chị vào nhà bê con lợn đất to ra:

- Bác cháu tôi đã gửi tiết kiệm vào đây được khối tiền rồi.

Ly ôm con  lợn:

- Bố tưởng bố cứ kiếm tiền được mãi như thế này. Nhỡ lúc bố không làm ra tiền, chúng con cũng chưa làm ra thì... thì có con lợn đây rồi.

Lân bật cười, lấy ra một sấp đôla:

- Bố cho con bỏ lợn.

Ly cầm những tờ 100 đôla, ngần ngừ mãi rồi mới bỏ vào lợn. Lân vào nhà mở tủ lấy ra bản tử vi của mình và xem. Cả Ly và người phục vụ cũng đứng ngó. Nét mặt Lân tươi dần. Người phục vụ hỏi:

- Cậu xem thấy thế nào?

- Năm nay vất vả nhưng mà tốt.

- Làm ăn thì có bao giờ nhàn hạ đâu. Không mỏi chân tay thì mệt đầu óc.

Lân cất bản tử vi vào túi rồi lại đi. Ly nhìn theo bố chưng hửng.

Trưa hôm đó, Hoàng đưa Lân đến nhà một ông thầy xem tử vi nổi tiếng. Trên ôtô, Hoàng bảo:

- Dao sắc không gọt được chuôi, anh xem cho người khác thì được, chứ xem cho mình chắc gì đã đúng.

- Có lẽ như vậy. Tôi cũng nghe tiếng ông Tùng xem tử vi giỏi lắm.

- Ngày trước, có một ông cỡ to lắm, được đề bạt bộ trưởng. Vợ đem tử vi đến cho lão ấy xem. Lão ấy phán xanh rờn là chớ vội ăn mừng. Chưa nhậm chức đã "đi" đấy. Bà vợ sợ quá, về đến nhà, chuẩn bị đi làm lễ dâng sao giải hạn thì ông ấy đang họp, tự dưng lăn quay ra chết. Hóa ra ông ấy bị bệnh tim mà không biết.

Xe dừng lại ngoài đường lớn, Hoàng đưa Lân đi vào một ngõ nhỏ. Vòng vèo rẽ chỗ nọ, chỗ kia, phải mất đến mười lăm phút mới đến được nhà ông Tùng.

Đó là một ông già khoảng trên 70 tuổi nhưng nom còn quắc trước, tráng kiện và ánh mắt tinh nhanh. Ông đang ngồi đọc sách chữ Hán. Thấy Hoàng, ông ngẩng đầu lên. Hoàng mau mắn:

- Cháu chào ông ạ! Dạo này ông khỏe không?

- Chào anh. Nhờ giời tôi vẫn khỏe.

- Thưa ông, hôm nay cháu đưa sếp của cháu tới, ông xem giúp vận hạn thế nào?

Hoàng và Lân đặt phong bì tiền lên bàn thờ, thắp hương vái thành kính rồi ngồi xuống cạnh ông Tùng. Lân mở cặp lấy ra bản tử vi, nhưng tất cả các sao đều viết bằng chữ Hán.

Ông Tùng nhìn qua rồi ngó Lân chằm chằm:

- Anh có phải là con trai ông giáo Hàn không?

- Dạ, ông biết thầy cháu.

- Tôi nhìn chữ trên bản tử vi này, tôi đoán là anh. Ngày xưa, tôi và thầy anh cùng học với nhau, cùng hoạt động bí mật... Thầy anh là người đa tài, học thức uyên thâm. Tiếc rằng ông cụ không gặp may. Tôi nhớ rồi, khi anh mới sinh, thầy anh không có nhà, bà nội anh đặt tên cho anh sai với ý của thầy anh. Ông cụ dặn nếu đẻ con trai thì tên đặt tên là Trần Văn Hùng, nếu đẻ con gái thì đặt là Trần Thị Thu Hương. Nhưng riêng chữ Hương thì phải là chữ Hương của lúa chín, chứ không phải hương là... mùi thơm. Mắm tôm người ta cũng còn khen là thơm cơ mà... Nhưng khi sinh, bà nội anh đã đặt cho anh là Trần Hùng Lân. Cái tên nghe rất là vui, là vang, nhưng bố anh thì bảo tên đó "sái" lắm.

Lân cảm động:

- Thế là ông đã có thời rất thân với thầy cháu.

- Thầy anh giỏi hơn tôi rất nhiều. Tôi học được ở ông cụ rất nhiều. Hồi ông cụ mất, tôi đang ở xa, mãi sau này mới biết. Tiết thanh minh vừa rồi, tôi đi thắp hương cho các cụ và có qua mộ thầy anh. Tại sao anh để trâu dẫm sạch một góc nhà mà không sửa lại. Mộ bị vỡ phần đầu, phải làm lại ngay không là họa đến nơi đấy!

Lân giật mình:

- Cháu vô tâm quá. Thanh minh vừa rồi, cháu có đến thắp hương nhưng không để ý.

- Các anh bây giờ hay để ý đến cái gì to tát kia. Mà thôi, tôi xem cho nhé.

Nói rồi ông Tùng chăm chú nhìn bảng tử vi, ngón tay ông chỉ vào vị trí cái sao rất linh hoạt. Rồi một hồi rất lâu sau, ông nhìn thẳng vào Lân:

- Anh năm nay có bộ sao Sát - Phá - Tham chính chiếu. Đây là bộ sao võ cách, chủ về việc phải đấu tranh, phải chém tướng đoạt thành, phải cứng rắn thì mới thành công. Nhu nhược lúc này là tự mình phá hỏng mình. Tuy nhiên, may rủi liền kề, nếu anh chịu thua, đừng lao vào cuộc đấu thì yên thân hơn.

***

Lúc trở về, trên ôtô, Lân bảo Hoàng:

- Sáng nay tao xem, cũng thấy đúng như thế. Lùi bước, nhu nhược là thua đấy.

- Anh bây giờ còn phải sợ gì "bố con thằng nào". Đứa nào hỗn, láo, đứa nào cản đường, cứ cho nó đi. À, có việc này, anh phải cẩn trọng với mụ Hồng.

- Mụ ấy làm sao thế?

- Nó tập hợp tất cả những chứng từ chi tiêu của anh, thống kê toàn bộ các hợp đồng mà anh đã ký cho bọn "bê phảy", cộng với lại một số đơn tố giác anh để gửi lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Nó làm việc ấy từ bao giờ?

- Sáng nay em mới biết.

- Hừ, mụ này! Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.

Kim đồng hồ trong phòng trực ban của quản giáo khu C chỉ 23 giờ.

***

Trong phòng giam, Phan Hồng Hải vẫn quỳ trên nền xi măng và miệng vẫn khấn lầm rầm điều gì đó.

Ngoài cửa, Trung tá Vân đứng lặng lẽ. Thi thoảng ông lại nhấc rất khẽ cánh cửa tò vò lên nhòm vào.

Trong buồng giam của Trần Hùng Lân. Hắn vẫn nằm bất động trên sàn. Tay phải nắm chắc nửa lưỡi dao cạo râu, mắt nhìn trừng trừng lên ngọn đèn điện đỏ đục.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

 

  • pvgas-300
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • demo-banner-300x250
  • bidv-goi-vay-mua-oto
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps