Chủ nhật 28/05/2017 15:39

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 30)

07:10 | 28/10/2014

|
Hải móc túi lấy ra 1 trăm đôla đưa cho Khánh. Cầm tiền, mắt Khánh sáng lên. Khánh vội vẫy một gã đang ngồi cách đó mấy bàn đưa 1 trăm đôla và thầm thì điều gì đó vào tai. Gã kia vội vàng chạy biến đi ngay.

Năng lượng Mới số 368

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 29)

Túc ngạc nhiên hỏi lại:

- Em nghe ai nói?

- Mấy đứa bạn cùng làm nghề gội đầu thư giãn với em.

- Thế là lão Thư giết anh rồi. Mẹ kiếp, bao nhiêu năm nay mình trung thành với lão ấy như chó... Thế mà bây giờ lão ấy trút tội cho mình. Em biết không, ngày xưa khi lão ấy bị đi tù ở Sơn La, tháng nào anh cũng lặn lội lên tiếp tế cho lão ấy đấy. Sau này, khi ăn nên làm ra, lão ấy nhận anh vào lái xe con. Nhưng nói thật, quá là người hầu. Lão Thư còn tử tế, chứ con vợ thì vào loại quái nhân dị dạng. Giàu nứt đố đổ vách nhưng đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành.

- Thì cứ cho là anh không dùng xe lão Thư chở ma túy, nhưng tình ngay lý gian. Xe do anh quản lý, anh lái, bây giờ công an tìm ra ma túy... tự dưng ma túy bò vào xe chắc. Giả dụ là lão Thư làm việc đó đi thì anh cũng phải là người biết việc này hoặc tham gia chế tạo ngăn để hàng.

Túc ngẩn người ra trước lập luận của Miện:

- Thế thì chết mình rồi. Thôi được, em ra mua cho anh một cái sim điện thoại.

- Cứ lấy máy của em mà gọi, việc gì mua thêm sim cho tốn tiền.

Nói rồi, Miện đưa máy cho Túc. Hắn bấm máy gọi cho Hải:

- Alô, anh Hải à? Em Túc đây

Tiếng Hải mừng rỡ:

- Túc đấy à, mày đang ở đâu vậy.

- Em ở xa lắm. Tình hình thế nào hả anh?

- Mày có đọc báo không?

- Có đọc nhưng báo chí nói láo đấy. Em không hề làm cái việc ấy.

- Thế thì có gì mà mày phải sợ. Mày ở đâu tao sẽ đến gặp.

Túc ngần ngừ một lúc nhưng rồi lại cảnh giác:

- Thôi được rồi, em sẽ tự đến gặp anh. Nhưng em thề với anh là em chẳng ngu dại gì mà dính vào hàng trắng.

- Thế tại sao trong cốp xe sau lại có hộp chứa hàng trắng?

- Mấy đêm rồi em không ngủ được, chỉ nghĩ về cái việc ấy. Xe em quản lý, không ai có thể mở được cửa, vậy mà lại có cái hộp quái quỷ đó.

- Công an đang phát lệnh truy nã mày đấy. Theo tao mày nên tính nơi nào mà náu cho kỹ, chứ không ai tin là mày vô tội trong việc này đâu.

Túc nghĩ ngợi hồi lâu rồi nghiến răng:

- Em sẽ gặp anh. Lạ thật, tại sao lại có cái chuyện quái quỷ này.

Túc cắt máy rồi quay sang Miện:

- Em còn tiền đưa cho anh một ít.

Miện mở tủ, lấy ra một trăm ngàn đôla đưa cho Túc.

- Anh cầm tạm, nếu như anh cần nhiều hơn, em đi vay.

Túc ái ngại:

- Thôi, thế này cũng được. Anh sẽ xoay xỏa sau.

Túc đi ra ngoài đường nghĩ thế nào lại quay lại:

- Em cho anh mượn cái máy điện thoại di động đi.

Miện ngần ngừ một lúc nhưng rồi cũng đưa máy cho Túc.

Túc ra thuê xe ôm đi về tỉnh.

***

Hải nghe điện thoại của Túc xong, hắn vội vàng chạy đến gặp Hoàng. Sau khi nghe Hải nói về cú điện thoại vừa rồi với Túc, Hoàng hỏi:

- Theo mày, liệu thằng Túc có phát hiện ra được chuyện mình làm không?

Hải suy nghĩ một lúc nói:

- Nếu mình thằng Túc thì nó sẽ không nghĩ ra nhưng em sợ khi công an bắt được nó, họ lần lại tất cả và họ thấy chỉ có khả năng chỗ thằng Khánh “ma cô” đã làm việc này thì rất nguy hiểm.

- Thằng Khánh bây giờ ở đâu?

- Nó vẫn đang ở thành phố thôi, còn hai thằng thợ thì đã được đưa vào Đắk Lắc rồi.

- Theo mày, thằng Khánh là người thế nào?

- Nó là thằng sát thủ số 1 của băng thằng Linh trọc. Hồi thằng Linh bị dựa cột, thằng Khánh thoát được cũng bởi vì thằng Linh đã nhận chết mà không khai. Thằng Khánh hiện nay đang nghiện, tiền thiếu cho nên cứ có tiền đưa cho nó thì bảo nó đào mả bố nó lên để lấy xương nấu cao nó cũng làm.

Hoàng gật gù:

- Mày tìm gặp thằng Khánh ngay và cho nó ít tiền để nó biến đi.

- Nhưng liệu biến đi đâu, trốn được mãi không.

- Thì hãy cứ tìm nơi nào ẩn náu lấy vài tháng đã.

Hoàng mím môi lại suy nghĩ rất căng thẳng, bỗng nhiên mắt hắn lóe lên một tia sáng độc ác, quyết liệt:

- Có lẽ phải mượn tay thằng Khánh xử lý việc này thôi. Làm cách nào đó để nó đừng nói thì tốt nhất. Mày đi giải quyết ngay, thiếu bao nhiêu, bảo anh.

Nói rồi Hoàng đưa cho Hải một tệp đôla:

- Cầm tạm lấy chỗ này, nếu gặp thằng Túc thì đưa cho nó và động viên nó biến thật xa. Nếu sang được Campuchia hay Trung Quốc thì càng tốt. Còn nếu... chúng mày cho nó biến mất luôn thì càng tốt.

***

Hải đến gặp Khánh “ma cô” tại một quán cà phê. Trông Khánh phờ phạc và hình như đang lên cơn vật vì thiếu thuốc. Hải tinh ý bảo Khánh:

- Đói à?

- Ờ, đói quá. Ông có tiền không?

- Có đây.

Hải móc túi lấy ra 1 trăm đôla đưa cho Khánh. Cầm tiền, mắt Khánh sáng lên. Khánh vội vẫy một gã đang ngồi cách đó mấy bàn đưa 1 trăm đôla và thầm thì điều gì đó vào tai. Gã kia vội vàng chạy biến đi ngay. Chỉ không đầy năm phút sau gã đã quay lại và cũng chẳng cần nói với nhau câu nào, Khánh xòe tay xuống dưới gầm bàn và gã kia bỏ vội số tiền thừa cùng với mấy tép hêrôin vào tay.

Cũng chẳng cần phải che giấu, Khánh lấy một chiếc kẹo cao su bóc ra. Kẹo thì hắn để sang bên cạnh còn tờ giấy bạc thì hắn đổ hêrôin vào rồi bật lửa đốt. Hắn gí mũi vào hít đến căng lồng ngực...

Vài phút sau, hắn đã tỉnh táo trở lại rồi hất hàm hỏi Hải.

- Ông đến đây chắc lại vì chuyện thằng Túc?

Hải giật mình:

- Ông quá giỏi. Đúng là vì việc đó.

- Tôi đọc báo và cũng biết cả rồi. Sớm muộn thì công an cũng vồ được thằng Túc và khi đó thì sẽ là đến tôi và rồi tất nhiên là đến cả ông và sau ông là ai?

Hải nghệt mặt khi nghe Khánh nói như thế. Khánh lại thủng thẳng:

- Tôi rất biết thằng Túc này. Ngày xưa nó cũng tham gia đánh hàng trắng và chơi với mấy thằng đệ tử của tôi. Nhưng từ ngày thằng Thư ăn nên làm ra thì nó bỏ không đánh hàng nữa.

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 30)

- Ông có biết nó ở đâu không?

- Bây giờ thì không. Nhưng nếu ông cần thì chiều tối quay lại đây, tôi cho ông thông tin.

Hải ngồi lặng im. Và Khánh đã đọc được những điều Hải đang suy nghĩ trong đầu.

Khánh cười nhạt:

- Ông sợ quá à?

- Tôi sợ công an vồ được nó.

- Chắc chắn là công an sẽ vồ được. Loại như thằng Túc chưa đủ võ để thoát đâu.

Hải rụt rè:

- Sếp của tôi muốn, nếu có thể ông dạy bảo nó giúp. Trước mắt làm thế nào cho nó đi thật xa, càng xa càng tốt.

Khánh cười khùng khục:

- Đi sang Mỹ, sang Pháp thì xa đấy nhưng chỉ hơn một chục giờ bay thì cũng đến nơi thôi. Nhưng có những chỗ - hắn chỉ xuống chân mình - thì lại là xa vô tận.

Khánh “ma cô” nói với Hải bằng giọng lạnh lùng của một tay đao búa chuyên nghiệp. Hải vốn là kẻ giang hồ nhưng nghe kiểu nói ấy cũng thấy lạnh xương sống. Hải hỏi lại:

- Ông nói thế nào chứ, quân hình sự đi tìm bao nhiêu ngày rồi, có thấy hắn đâu. Ông bảo tối nay biết, tôi cóc tin.

Khánh “ma cô” cười khẩy:

- Người biết chỗ ở của người, chó biết chỗ ở của chó... Tôi nói vậy, tin hay không là tùy ông.

- Thôi được rồi, chiều tôi gặp ông. Tại đâu nhỉ?

- Tôi sẽ gọi điện cho ông. Loại người không được coi là lương thiện như tôi thì không bao giờ nên dùng điện thoại di động ông ạ.

Một tốp cảnh sát hình sự đi cùng với anh cảnh sát khu vực đến khu vực xóm liều. Họ vào thẳng nhà Miện. Thấy Miện đang ăn cơm một mình, anh cảnh sát khu vực hỏi đùa:

- Sao lại ăn cơm một mình thế này. Thế anh chàng sáng nay cô vừa mới mua xôi về cho ăn đi đâu rồi?

Miện chối phắt:

- Chú nhìn nhầm thế nào, cháu ở có một mình. Sáng nay cháu mua xôi về ăn ở nhà đấy chứ.

Anh cảnh sát khu vực cười:

- Cô nói dối làm gì. Tôi thấy cô ăn miến ngan ngoài chợ, có đúng không? Sau đó cô mới mua xôi. Lúc tôi phóng xe máy qua đây, vẫn thấy cô và anh chàng đó cơ mà.

Miện vẫn ngoan cố:

- Làm gì có. Chú hoa mắt thì có. Cháu vốn là đứa ăn khỏe, xơi một bát miến ăn thua gì, nhưng ăn thêm thì xấu hổ lắm, vì thế phải mua thêm xôi.

Một cảnh sát hình sự thủng thẳng nói:

- Lý do xác đáng nhỉ. Như vậy là nhà cô không có người đàn ông nào  vào đây chứ gì?

Miện nói ráo hoảnh:

- Có chứ, nhưng mà em làm sao nhớ được. Những người yêu em, đến rồi đi... Em chẳng cần biết họ là ai. Điều em quan tâm là họ có tiền hay không?

Một trinh sát nhìn vào góc nhà, thấy có đôi giày đen. Anh cười nhạt rồi nói lạnh lùng:

- Thôi, bây giờ cứ phải đưa cô ấy về phòng cảnh sát hình sự, xác minh xong rồi tính sau.

Miện hốt hoảng:

- Ấy ấy, cháu làm gì mà bắt cháu.

- Ai bắt, chúng tôi mời cô về trụ sở, nói chuyện ít giờ, nếu cô lương thiện thì cô lại về, còn nếu đúng là cô che giấu tội phạm thì... thì có khi ở lại đó luôn.

Miện nghệt mặt. Vốn là gái giang hồ  nên Miện chả lạ cách làm của cảnh sát hình sự. Ả vội vàng thay đổi thái độ:

- Nói thật với các chú, mấy ngày vừa rồi, người yêu cháu có ở đây.

- Nó tên là gì?

- Anh ấy nói với cháu... nói tên là Trúc, nhưng cháu nghe một lần anh ấy gọi điện thoại cho ai đó thì tên là... tên là Túc. Làm nghề lái xe.

- Lái xe ở đâu?

- Cháu không biết. Các chú tính, anh ấy đến gội đầu, thư giãn. Thế là thích nhau và... yêu nhau.

- Biết nhau lâu chưa - Một cảnh sát hình sự hỏi. Miện nói như thật:

- Mới hơn một tuần.

Một cảnh sát hình sự có nét mặt dữ dằn, trợn mắt:

- Này, mày đùa với chúng tao đấy  à? Để tao nói cho mà nghe. Mày tên là Miện, Lê Thị Miện, quê ở Văn Giang, Hải Dương. Đã từng đi trại Lộc Hà 3 tháng. Mày và thằng Túc biết nhau và ở với nhau hơn hai năm rồi. Nó trốn đến đây ở với mày từ thứ Bảy tuần trước.

Rồi anh sẵng giọng:

- Điện thoại di động của mày đâu?

- Cháu... em làm gì có điện thoại di động. Tiền ăn chả đủ, tiền đâu ra nuôi cái môbai ấy.

Anh cảnh sát hình sự quắc mắt:

- Này cô em, anh đây làm cảnh sát hình sự hơn hai chục năm rồi, không lạ gì những người như cô đâu. Có đứa gái gọi nào lại không dắt cạp váy điện thoại di động hả. Điện thoại đâu?

Đến lúc này thì Miện mới cúi đầu:

- Dạ, thưa, anh Túc mang đi rồi ạ.

- Nó đi từ lúc nào.

- Lúc nửa buổi.

- Số máy của mày bao nhiêu?

Miện mở ví lấy ra một tấm card.

- Dạ, đây ạ.

- Hừ, cũng in card giấy thơm. Làm nghề gì đây... ái chà chà, chăm sóc sắc đẹp. Cô có biết nó đi đâu không?

- Dạ không ạ. Cháu chỉ nghe anh ấy gọi điện cho ai đó, rồi đi luôn thôi.

Một trinh sát hình như là tổ trưởng đưa mắt ra hiệu cho anh trinh sát trẻ hơn. Anh ta hiểu ý ra ngoài gọi điện thoại di động về cho đồng chí Phó phòng Cảnh sát hình sự:

- Báo cáo anh, thằng Túc đi rồi ạ. Sáng nay nó dùng số máy này... em đọc lại anh ghi nhé. Không chín một. Hai hai hai... Vâng, ba con hai! Rồi, không không năm tư. Vâng, anh cho xác minh ngay...

Rồi không hiểu phó phòng nói gì, nhưng anh trinh sát trẻ vâng dạ liên tục:

- Dạ, vâng! Báo cáo anh, sẽ thực hiện đúng như yêu cầu của anh... Dạ, nếu vậy, anh làm thế nào gửi cho em ít tiền. Bọn em hết sạch rồi. Sáng nay phải xin tiền mấy anh em ở đội Chống tệ nạn của Hà Nội... Xin nữa, ngại lắm. Nói vậy thôi, chúng em khắc phục được. Chào anh.

Anh cảnh sát quay vào gọi người như tổ trưởng ra:

- Chỉ huy phòng sẽ cho xác minh ngay hắn gọi cho ai. Chỉ huy ra lệnh anh em mình chỉ ở đây một người, nhưng không để cho con bé kia biết. Nếu phát hiện thấy nó về thì phối hợp với hình sự quận, bắt ngay. Còn hai anh, đi về phòng.

Trần Quang Vũ đang trao đổi với Trung tá Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự thì một trinh sát vào, cầm tờ giấy nói:

- Báo cáo hai thủ trưởng, đã có kết quả xác minh rồi ạ. Số máy này đã gọi đến máy của Phan Hồng Hải. Cuộc gọi lúc 7 giờ 39 phút sáng nay. Thời gian gọi là 3 phút 18 giây.

Vũ nói:

- Vậy là có chuyện rồi đấy. Làm cách nào để biết chúng đang trao đổi với nhau?

- Khó nhỉ. Hải là kẻ không vừa. Lý lịch thằng cha này rất bất hảo. Hai tiền án, hai tiền sự, tất cả đều về tội lừa đảo...

- Thế mà đã có thời kỳ ông chủ tịch tỉnh lại quan hệ với nó.

- À, đó là từ vụ vợ ông ấy chơi hụi, bị bọn nó bùng mất một trăm năm chục triệu. Ông ấy không dám báo công an vì sợ mang tiếng. Thế là nhờ ai đó mách đến thằng Hải. Nó huy động bọn đàn em đến đòi được gần hết số tiền và từ đó họ quý mến nhau...

- Anh cử cho hai trinh sát bám thật sát tay Hải, cử thêm một tổ giám sát nhà của Ngọc Anh nữa.

Vũ bỗng đứng phắt dậy, đi lại trong phòng, thái độ của anh có vẻ hốt hoảng. Rồi anh dừng lại, nói cương quyết:

- Cho báo động toàn bộ đội quân điều tra trọng án và đội chống ma túy. Đề nghị Phòng Hình sự cho tập trung đội đặc nhiệm, đội trinh sát địa bàn và đội chống cướp.

Đồng chí sĩ quan trực ban đứng dậy:

- Báo cáo rõ.

Vũ quay sang giải thích với mấy anh em:

- Nếu thằng Túc đã gọi điện cho tên Hải thì chắc chắn chúng sẽ hẹn gặp nhau. Vấn đề là vào lúc nào mà thôi. Nhưng tôi... tôi rất sợ một điều là sẽ có kẻ nào đó cũng muốn tiêu diệt tên Túc. Nếu Túc là đứa trong đường dây thì cắt đi là an toàn nhất. Còn nếu Túc là kẻ vô can, thì cũng phải cắt đi để đổ cái vạ này cho nó. Nếu chúng ta tóm được thằng Túc thì sẽ làm sáng tỏ được vụ án. Vậy đối thủ của chúng ta cũng muốn triệt thằng Túc lắm chứ.

- Em cho rằng, chúng không nghĩ được như thế! - Một cán bộ đeo hàm đại úy nói.

Vũ lắc đầu:

- Đồng chí đừng bao giờ cho là bọn tội phạm nó ngu hơn mình. Những tên tội phạm đã có tiền án, tiền sự thì không phải chúng không hiểu cái ngón võ của anh em ta. Đồng chí cho in ngay ảnh nhận dạng của thằng Túc, đừng lấy ảnh chứng minh thư, ảnh đó quá cũ. Cho lấy ảnh ta thu được ở văn phòng công ty, phóng cỡ 9x12 và phát cho mỗi người một tấm. Có thể nó sẽ phải đi xe ôm, cho nên anh em ta cần chú ý tìm ở đội quân này. Dò hỏi họ  xem.

***

Mệnh lệnh của Vũ được thi hành ngay. Các trinh sát tỏa ra hết các ngóc ngách và bến tàu, bến xe. Thấy có người nào đứng lơ ngơ là họ lại kín đáo giở ảnh ra đối chiếu.

***

Túc đi xe ôm vào đến thành phố từ lúc lực lượng công an chưa kịp triển khai. Hắn vào một nhà nghỉ bình dân, tắm rửa sạch sẽ rồi nhờ chủ nhà nghỉ ra chợ mua cho một chiếc áo phông rẻ tiền... Hắn ung dung nằm ngủ một giấc. Khoảng 12 giờ trưa, hắn gọi điện cho Hải đang ăn cơm ở một quán bình dân.

- Ông anh đang làm gì đấy... Đang ăn cơm à?

Hải trợn mắt nuốt vội miếng cơm rồi tắt máy ngay. Ăn vội ăn vàng cho hết chỗ cơm, hắn đi ra một trạm điện thoại công cộng:

- Mày đang ở đâu đấy Túc.

- Em đang ở nhà nghỉ Hoàng Yến.

- Chờ ở đó, tao đến ngay. Còn nhiều tiền không?

- Em không còn đồng nào.

- Phòng bao nhiêu.

- Hai linh sáu.

- Ờ, cứ chờ ở đó. Anh lấy tiền rồi đến chú nhé.

Hải cúp máy rồi lấy điện thoại di động ra thay sim card rồi nhắn tin vào một máy của đệ tử Khánh “ma cô”: “T. ở P208 nhà nghỉ Hoàng Yến”. Chờ một phút sau, có tiếng nhắn tin, hiện lên hai chữ “OK”.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

 

  • pvgas-300
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • demo-banner-300x250
  • bidv-goi-vay-mua-oto
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps