Thứ ba 21/11/2017 20:50

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 26)

07:07 | 14/10/2014

|
Mấy hôm nay dư luận xôn xao lắm. Họ không quan tâm đến chuyện thằng Thư buôn hêrôin mà quan tâm đến bảng danh sách đen kia. Nghe nói tất cả quan chức đầu tỉnh đều dính hết. Cả ông Lâm, Bí thư tỉnh ủy cũng dính. Nhưng vợ ông ấy nhận.

Năng lượng Mới số 364

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 26)

Rồi hắn quay ra cửa, vẫn quỳ trên nền xi măng, hắn lạy như tế sao?

- Cán bộ ơi, xin hãy thương tôi, cứu tôi với! Tôi có điều cơ mật muốn khai.

Ông Vân lại nhòm qua lỗ tò mò. Bỗng nhiên ông bật nói, giọng ấm áp:

- Hải à, cứ ngủ đi cháu. Sáng mai cháu sẽ được gặp cán bộ điều tra.

Hải chồm dậy:

- Ai đấy, cán bộ ơi! Đừng bỏ đi nhé. Sáng mai cháu bị bắn rồi!

- Chú đây, chú Vân đây! Cháu cứ bình tĩnh đi.

Nghe đến tên ông Vân, Hải thất thần. Hắn lạ gì ông Vân, giờ này mà ông đến đây thì chắc là chết rồi. Hắn quỳ lết ra cửa:

- Chú Vân ơi, mai chú bắn cháu phải không? Chú ơi, cháu lạy chú, chú nói thật đi.

- Bắn hay không còn tùy thuộc ở mày. Cháu dại lắm cháu ơi. Mà thôi, chú đảm bảo là mày sẽ chưa bị bắn nếu mày biết khai ra sự thật.

- Cháu... cháu xin khai mà. Cho cháu khai ngay đi.

- Thế thì tốt, cơ hội sống cho cháu như vậy là còn đấy.

- Chú nói thật chứ?

- Chú chưa nói dối ai bao giờ. Chú sẽ đảm bảo cháu được sống, nếu như cháu nghĩ lại.

- Vâng! Vâng, cháu trăm lạy chú. Chú hãy cứu cháu.

- Bây giờ nằm mà nghĩ lại đi. Điều gì còn che giấu, còn trông chờ ở người khác thì nói ra. Chú nhắc lại, không ai cứu được cháu, ngoài tự thân cháu. Ngủ đi nhé. Cứ yên tâm. Có người muốn chết mà còn chưa được chết kia.

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 26)

Nói rồi, ông Vân dậm chân như thể rời đi nhưng thực ra ông vẫn đứng và nhìn trộm Hải. Nét mặt hắn trở nên tươi tỉnh hơn, nhưng hắn vẫn quỳ. Lần này, hắn không quay mặt về phía tây nơi đức Phật nữa - mà hắn quay ra cửa.

***

Trụ sở Công ty Anh Thư vắng tanh vắng ngắt. Từ sau hôm bị khám xét, công ty gần như tan nát. Ngân hàng thì từ chối cho ứng tiền để thực hiện các hợp đồng; tài khoản bị phong tỏa. Tên Túc lái xe hoảng sợ, trốn mất tích; vợ của Thư thì không còn thương xót gì chồng nữa vì máu ghen bốc lên tận đỉnh đầu. Với bất cứ ai, ả cũng sẵn sàng trút bầu tâm sự.

Hải thì vẫn giữ thái độ bình chân như vại. Hằng ngày đến công ty, hắn vẫn ân cần hỏi thăm Ngọc Anh và tỏ thái độ đồng cảm với ả, mặc dù trong lòng thì hắn hết sức vui mừng bởi mưu kế của mình đã thành công mỹ mãn. Thái độ của Hải làm mờ mắt Ngọc Anh và ả đã dốc bầu tâm sự với Hải về chuyện làm ăn của chồng. Sáng hắn vẫn đến công ty rất đúng giờ và ngồi đọc báo. Có đến cả chục tờ báo có bài viết về Công ty Anh Thư với những dòng tít nặng nề: “Đại gia ma túy Nguyễn Văn Thư và mối tình với nữ hoàng thuốc lắc”; “Công ty Anh Thư, nơi tẩy rửa tiền đen”; “Ai giao một phần Dự án Nam Sơn 03 cho Công ty Anh Thư” v.v...

Ngọc Anh vào phòng nét mặt phờ phạc. Thấy Hải đang đọc báo, Ngọc Anh cười nhạt:

- Sao anh vẫn đến sớm thế? Mọi người bỏ công ty đi hết rồi. Anh có tin tức gì về lão ấy không?

- Không chị ạ. Vụ án này công an làm cực kỳ cẩn thận? Chị cứ yên tâm đi, vuốt mặt thì cũng phải nể sống mũi chứ. Chả lẽ công an không biết anh Thư  là cháu ông Nam à?

- Mọi người bỏ của chạy lấy người rồi - Ngọc Anh cười khẩy - Cái ông cậu Phó chủ tịch kia, chỉ đút tiền vào túi là nhanh thôi. Hôm kia tôi đến nhà. Rõ ràng mình thấy ông ấy đang tưới cây ở vườn, nhưng cả bà vợ lẫn đám con đều chối bai bải là ông ấy đi chưa về. Mà này, tôi hỏi nhé: Anh không sợ liên lụy à?

- Việc đâu sẽ có đó. Tôi là người góp cổ phần vào đây, chính danh ngôn thuận cơ mà.

- Tôi cũng không ngờ đời mình lại gặp phải thằng chồng khốn nạn đến thế. Tiền có thiếu gì đâu mà còn đi buôn ma túy. Lại còn bám theo con đĩ ấy nữa. Thế mà cứ xoen xoét thề bồi. Cho thế mới đáng đời. Tôi sẽ lấy danh nghĩa là phó giám đốc công ty cho bán phát mại hết. Rồi đường anh anh đi, đường tôi tôi đi.

Hải an ủi:

- Chị cứ bình tĩnh. Tôi nghe đâu anh Thư không nhận là mang hêrôin đâu.

- Không nhận mà xong à. Lão ấy vẫn lén đi chở ma túy từ Lào về. Hai chiếc xe Huyndai là chuyên chở hêrôin đấy. Công an Lai Châu căm lắm mà chưa về được.

Hải đóng kịch rất giỏi:

- Thế sao bảo anh ấy gác kiếm từ lâu rồi?

- Lúc đầu tôi cũng tưởng gác kiếm thật. Sau có một lần, thấy trong tủ có hơn một trăm ngàn đô. Truy mãi lão ấy mới nhận. Tiền đó, tôi phải gửi sang Đức rồi từ đó lại gửi về, có thế mới qua được mắt công an.

Hải gật gù:

- Thế mới biết buôn hàng trắng lãi thật.

- Quá lãi đằng khác. Cho nên lão ấy cứ lao vào như thiêu thân.

Rồi như chưa hết căm tức chồng, Ngọc Anh lại tự dằn vặt:

- Sao mà mình ngu thế không biết. Ngày lão ấy ra tù, thấy cũng hiền lành, nói năng dễ nghe, thế là động lòng, nhận lời lấy. Mấy ông công an ở thị trấn còn khen mình là dũng cảm; là có tấm lòng cao cả... Hóa ra các cụ nói cấm có sai câu nào “... đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”.

Hải đưa đẩy:

- Nghe nói anh giáo viên, người yêu cũ của chị vẫn đang phòng không gối chiếc.

Ngọc Anh bỗng linh hoạt hẳn:

- Thì vẫn cứ nhớ nhung nhau. Nhưng nay mình thế này, ai người ta dám tiếc nữa.

- Chị đừng mặc cảm thế. Tình yêu nó tuân theo tiếng gọi của con tim chứ có phải tiếng của lý trí đâu. Biết đâu, lần này lại là cơ hội đổi đời cho chị đấy.

- Chả biết thế nào? Nhưng mà... đã thế tôi tung hê hết. Hôm qua, cả bố chồng và mấy bà cô chồng đến thăm hỏi, động viên. Ai cũng giọng tử tế nhưng thực chất là họ sợ mình bỏ rơi con họ thôi.

- Chị cứ bình tĩnh, theo tôi, lúc này chị nên đứng ra gánh vác công ty. Chúng tôi sẽ xúm lại.

- Không, tôi đi đường tôi; Tôi sẽ nhờ tòa án giải quyết. Ai góp cổ phần bao nhiêu thì cố trả. Nhưng cũng chẳng còn gì đâu. Có vài tỉ đưa cho thằng Túc đem đi giấu thì lại bị bắt. Bao nhiêu vốn liếng bỏ ra đi lo lót, chạy chọt kiếm dự án, tiền chưa rót về, thế là cứ bỏ tiền vốn ra, đi vay nóng ngân hàng để làm. Anh biết không, riêng tiền biếu ông to bà lớn hết hơn 2 tỉ đấy.

Hải trợn mắt:

- Sao mà lắm thế.

- Làm giám đốc doanh nghiệp bây giờ phải hầu hạ nhiều người lắm. Không có đồng tiền đi trước thì đừng có trông mong gì.

Đúng lúc đó, có hai cảnh sát xuất hiện. Một người là công an phường, còn một người là cảnh sát điều tra. Ngọc Anh dửng dưng như không và khuôn mặt lộ vẻ bất cần:

- Này, nếu có bắt thì bắt luôn đi. Gọi hỏi thế này, mất thì giờ lắm.

Anh cảnh sát điều tra rất khó chịu trước thái độ của Ngọc Anh, nên nói mỉa mai:

- Ước mơ đó rất sớm thành hiện thực đấy.

***

Buổi tối. Tại một nhà hàng kiêm động chứa mại dâm khá sang trọng và kín đáo, Lân, Hoàng và Hải ngồi với nhau. Mỗi người có một ả cave ngồi bên.

Lân nâng ly:

- Xin chúc mừng chú em đã lập được một chiến công tuyệt vời. Ác giả ác báo, nó định hại ta thì nó phải chết.

Hoàng vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Lân giữ mồm giữ miệng:

- Nào, chúc sức khỏe.

- Vợ chồng em xin chúc sức khỏe các anh - Một ả cave õng ẹo nói. Hải cười cợt:

- Em uống ít thôi nhé. Uống nhiều, lát nữa lại khổ các anh.

Uống hết ly rượu đầu, chờ cho mỗi người ăn được vài miếng, Hoàng bảo ba cô gái:

- Bọn anh phải bàn công việc của đàn ông. Các em cứ lên lấy phòng sẵn, lát nữa các anh lên.

- Thế thì ai rót rượu cho các anh?

- Anh tự rót lấy - Hoàng nói luôn rồi gí cho mỗi ả một trăm ngàn.

- Cầm lấy mà chơi tá lả cho đỡ buồn. Ai thua, anh sẽ cấp thêm vốn.

Với đội quân cave này, tiền là trên hết. Bỗng dưng chả phải tiếp đón, đong đưa, lại được tiền, thế là ba ả biến ngay.

Lân lại rót rượu cho Hải:

- Anh rất cảm ơn các chú em đã trừ cho chúng ta một mối họa to lớn. Có lẽ thằng Thư nằm trong trại giam không thể biết được ai đã bỏ ma túy vào xe đâu nhỉ.

- Thằng Túc bỏ  trốn biệt tăm. Như vậy công an sẽ càng nghi cho cả thằng Thư và thằng Túc. Nhưng dù thế nào thì thằng Thư cũng chết. Riêng tội đi hối lộ cán bộ cũng đã đủ tù mọt gông.

Hoàng thủng thẳng:

- Mấy hôm nay dư luận xôn xao lắm. Họ không quan tâm đến chuyện thằng Thư buôn hêrôin mà quan tâm đến bảng danh sách đen kia. Nghe nói tất cả quan chức đầu tỉnh đều dính hết. Cả ông Lâm, Bí thư tỉnh ủy cũng dính. Nhưng vợ ông ấy nhận.

- Ông Lâm không biết việc nó đưa tiền cho vợ ông ấy. Rõ là vợ giết chồng. Sắp đại hội đến nơi rồi. Không hiểu vụ này rồi sẽ ra sao?

Lân nói:

- Bây giờ chú Hải dành một buổi nghỉ ngơi. Chú vắt tay lên chán, rà soát lại tất cả mọi công việc, xem có chỗ nào có thể lộ không? Việc góp cổ phần vào Anh Thư, chú vẫn coi số tiền đó là mồ hôi nước mắt của mình, đòi được đồng nào hay đồng nấy. Người mà chú phải tuyệt đối cảnh giác là ông Trưởng ban Bảo vệ của Anh Thư. Ông ta là người rất nguy hiểm vì không những ông ta là công an nòi, mà hiện vẫn là cơ sở bí mật của cảnh sát điều tra.

- Anh cứ yên tâm, em đã nghĩ hết mọi tình huống và thấy mình không sơ hở chút nào. Nếu có, nói thật với hai ông anh, chúng nó chẳng để em ngồi đây đến giờ này.

Hoàng nói, giọng phân vân:

- Chiều nay em gặp ông Nam. Nom ông ấy suy sụp hẳn, không còn hồn vía nào nữa.

- Thì bây giờ hoảng loạn hết cả rồi. Cứ riêng bảng danh sách đen kia mà đem ra công bố thì có mà loạn cả tỉnh. Đúng sai thế nào không biết, nhưng cứ có tên trong đó, thì nay công an gọi lên giải trình, mai công an gọi lên báo cáo; rồi kiểm điểm ở cơ quan, ở công đoàn, ở chi bộ... đủ bạc hết cả tóc rồi. Mà hay nhất là nó không biếu ông già tao đồng nào?

- Ông Nam này bây giờ thì lo lắm vì phần công việc của Công ty Anh Thư đảm nhiệm khá nhiều. Công ty nó sụp đổ, liệu ai thay thế đây?

- Chú Hải nên tính đến khả năng này: Chú mua lại toàn bộ cổ phần của Anh Thư đi. Như thế sẽ lợi được mấy điểm - Lân tính toán - Thứ nhất, chú sẽ mua được rất rẻ, vì con vợ nó sẽ bán tống bán tháo để kiếm mớ tiền rồi biến. Thứ hai, chú sẽ có một cơ ngơi khá lớn, không phải đầu tư gì nhiều. Và thứ ba là công ty tiếp tục thực hiện các dự án đang được làm.

- Em cũng đã tính đến điều này, nhưng phải thật cẩn trọng. Mình tham là hỏng đấy.

- Còn việc này nữa. Chú đưa tiền cho thằng cha ở cửa hàng Champion, bảo nó cho hai thằng thợ đã tham gia vào vụ này biến đi nơi khác. Biến thật xa.

Hải cười khoái chí:

- Hí hí! Ông anh lo quá xa, nhưng muộn rồi. Mỗi thằng đã nhận mười triệu và biến vào Sài Gòn làm ăn.

- Thế còn thằng... thằng gì mà có cái mặt nom rất cô hồn nhỉ - Lân hỏi.

- À, đó là thằng Khánh, mọi người gọi nó là Khánh “cô hồn”.

- Nó thì sao?

- Thằng ấy vốn là đệ tử của em đã lâu, là đứa tin cậy được.

- Thế nào sau này bọn công an lần tìm lại mọi việc vì chắc chắn thằng Thư sẽ không bao giờ nhận số hàng đó. Công an sẽ phải tìm nơi nào chế tạo chiếc hộp. Như vậy, họ sẽ bắt đầu có thể từ những chiếc lốp bị hỏng. Đó là chưa kể việc họ bắt được thằng Túc, nó buộc phải khai ra.

- Nó là thằng tin cậy được, nhưng dù sao thì mình cũng phải động viên nó - Hải nói lấp lửng.

- Anh hiểu. Hoàng đưa cho chú Hải hai ngàn, để chú ấy động viên thằng Khánh. Nhưng mà này, động viên không thì chưa đủ đâu, mà phải có gì ràng buộc hắn chứ.

- Vâng, em sẽ nghĩ cách.

***

Đại tá Trần Công, Giám đốc Công an tỉnh triệu tập một số cán bộ đến họp ngay tại văn phòng của ông. Dự họp có Phó giám đốc Luân, Trung tá Tình, Trần Quang Vũ và Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, Đội trưởng Đội Điều tra án ma túy, Thiếu ta Cường và cán bộ văn phòng tổng hợp.

Đại tá Trần Công:

- Thay mặt Ban Giám đốc, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần chủ động tiến công, ý thức chấp hành mệnh lệnh của Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra, mà trực tiếp là đồng chí Trần Quang Vũ. Bây giờ đồng chí Vũ báo cáo kết quả điều tra ban đầu rồi sau đó ta bàn tính tiếp.

Vũ đứng lên:

- Thưa các đồng chí. Sau bốn ngày điều tra khẩn trương thì sơ bộ có thể báo cáo với các đồng chí những kết quả như sau:

Thứ nhất, về hành vi buôn bán ma túy của Nguyễn Văn Thư. Cho đến giờ thì Thư  vẫn khăng khăng không nhận số ma túy đó và khẳng định là hoàn toàn không biết. Thư cũng thú nhận là sau khi ra tù, y vẫn tham gia buôn bán ma túy từ Lào về, qua cửa khẩu Tây Trang. Nhưng y nói rằng, y buộc phải tham gia do bị tên cầm đầu khống chế. Việc này, chúng tôi đã báo cáo với Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Hiện nay Công an Lai Châu đã phá đường dây buôn bán ma túy rất lớn do tên Sùng A Va ở Na Ư cầm đầu, đã bắt 27 tên. Trong số này có tên đã khai ra vai trò của Nguyễn Văn Thư. Theo chúng tôi nhận định, rất có thể tên Thư chỉ đạo tên Túc làm việc này, nhưng Túc đã bỏ trốn cho nên Thư cứ chối.

Giám đốc bỗng giơ tay ngăn lại:

- Tại sao tên Thư biết là Túc bỏ trốn?

- Báo cáo giám đốc, chúng tôi sơ xuất là không đưa giam tên Thư vào nơi khác. Khi giam ở trại tạm giam, một số phạm nhân nghe đài, đọc báo có viết về vụ án, thế là chúng thông tin cho Thư bằng tín hiệu moóc của phạm nhân. Thư đã từng ở tù lâu năm nên hắn biết cách nghe tín hiệu moóc. Chiều hôm qua, chúng tôi đã chuyển hắn về trại tạm giam của Tổng cục An ninh rồi ạ.

- Đồng chí Luân, bằng mọi cách tìm ra cho tôi ai cung cấp tài liệu cho báo chí đưa tin về vụ án này. Đã có quy định mới của Bộ trưởng rồi. Án đang làm, nhất là những vụ án phức tạp như thế này, tại sao lại để báo chí biết. Hôm kia, một đồng chí thứ trưởng hỏi tôi về vụ này. Hóa ra đồng chí chưa nhận được báo cáo nhưng được... biết vụ án nhờ  báo chí. Làm công an mà việc gì cũng để báo chí biết thì còn điều tra cái gì nữa?  Đồng chí Vũ báo cáo tiếp đi.

Vũ tiếp tục:

- Theo Công an Lai Châu  thì bốn năm qua tên Thư vẫn buôn bán ma túy. Tài liệu trinh sát cho biết, số lần hắn vận chuyển không nhiều, có năm chỉ đi hai lần, nhưng có lần chở đến 70kg hêrôin. Một khả năng nữa là Công ty Anh Thư là nơi tẩy rửa tiền đen của một số tên trùm ma túy. Theo báo cáo tài chính, bước đầu có số liệu thế này. Vũ liếc mắt qua quyển sổ tay rồi đọc ngay từng con số - Trong tài khoản của Công ty Anh Thư, số dư trước khi vào thực hiện Dự án Nam Sơn 03 là mười hai tỉ sáu trăm ba mươi tư  triệu (12.634.000.000). Nhưng vào thời điểm bị bắt, thì số dư nợ là sáu tỉ hai trăm triệu. Tất cả số tiền này đều vay của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Trong ba năm qua, Công ty Anh Thư đã mua sắm thiết bị làm đường hết ba tỉ tám; mua ôtô vận tải, mua xe con hết mười tỉ; xây dựng trụ sở hết một tỉ tám. Điều đáng nói là trừ Phan Hồng Hải góp cổ phần bằng tiền mặt là ba trăm triệu, còn không thấy có cổ đông nào.

Trong quá trình làm ăn trước kia, Thư chưa lần nào vay ngân hàng quá năm trăm triệu. Như vậy rõ ràng là y có nguồn tiền bất minh từ đâu đó. Khi khám nhà Thư và văn phòng. Trong két riêng của Thư có bảy mươi ba ngàn đôla và năm ngàn euro hai chục lạng vàng SJC và năm chục triệu. Vợ Thư thì cho tên Túc mang hơn hai trăm ngàn đôla và hai trăm triệu đi giấu nhưng ta đã thu lại được.

Trong quá trình khám xét, tổ công tác đã thu lại được một quyển sổ tay mà Thư đã ghi lại từ đầu năm tới nay. Qua xem xét và đánh giá thì quyển sổ này được lập và ghi chép một cách khách quan, trung thực - nhất là những khoản mua sắm. Còn những người đã nhận tiền của hắn, tổng cộng có 32 người, trong đó cấp Bộ trưởng có một, cấp Thứ trưởng có một. Tỉnh ta thì có đồng chí Bí thư tỉnh ủy, ngoài ra là các phó chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện, giám đốc các tổ, ban ngành trong tỉnh. Tổng số tiền chi biếu là một tỉ ba trăm triệu. Người nhận ít nhất là vợ đồng chí Bí thư  tỉnh ủy - mười triệu. Còn những người nhận nhiều nhất là ông Nam, Phó chủ tịch tỉnh, hơn bốn trăm triệu; ông Thạc Thứ trưởng là mười ngàn đôla và một chiếc xe Toyota Cressida trị giá ba mười lăm ngàn.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

 

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • demo-banner-300x250
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps