Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 20)

07:10 | 24/09/2014

6,933 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lân cũng chào và chìa tay hững hờ cho họ bắt với thái độ kẻ cả, bề trên. Vũ cùng Trung tá Tình đứng cách đó không xa và lặng lẽ theo dõi thái độ đó. Vũ lắc đầu tỏ ý không thích kiểu cách trịch thượng của Lân.

Năng lưọng Mới số 358

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 19)

Lễ khởi công Dự án Nam Sơn 03 diễn ra tại hội trường UBND huyện Nam Hà. Đến dự lễ có đầy đủ các vị trong UBND tỉnh, đại diện các ban, ngành của tỉnh và chính quyền các huyện thuộc dự án.

Ông Thạc là trưởng đại diện của Bộ Đầu tư và Phát triển kinh tế đến dự. Rồi đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Bưu chính - Viễn thông...

Trong số các đại biểu có Đại tá Công, Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Luân, Phó giám đốc; Trung tá Tình và Vũ.

Mọi người nhốn nháo nhận quà lưu niệm, nhận tài liệu về dự án.

Đoàn của Tổng Công ty Xây dựng Núi Nam Sơn đi một xe Toyota loại 12 chỗ. Trên xe có Lân, Hùng, Hồng và một số cán bộ.

Xe vừa dừng, Lân oai vệ bước xuống. Mấy ông cán bộ các huyện của dự án vội vàng đến bắt tay, xun xoe, khúm núm.

Lân cũng chào và chìa tay hững hờ cho họ bắt với thái độ kẻ cả, bề trên. Vũ cùng Trung tá Tình đứng cách đó không xa và lặng lẽ theo dõi thái độ đó. Vũ lắc đầu tỏ ý không thích kiểu cách trịch thượng của Lân. Tình biết Vũ suy nghĩ gì. Anh hích nhẹ khuỷu tay vào Vũ:

- Rồi anh xem, mấy vị Chủ tịch huyện kia sẽ phải rồng rắn lên mây đến van lạy tay Lân để xin cho các công ty của huyện được làm "bê phảy", thậm chí "bê hai phảy". Cú này, anh chàng Lân tha hồ mà gặt hái.

Vũ băn khoăn:

- Nhưng nghe nói là cho tổ chức đấu thầu dự án công khai và nghiêm lắm cơ mà?

Tình phì cười:

- Ông anh ơi, bịp bợm cả đấy! Sự phân chia sẽ là thế này: Tổng Công ty Nam Sơn được hai phần ba trong tổng số các công trình xây dựng cơ bản. Còn một phần ba thì chia cho các công  trình khác. Trong số một phần ba đó, riêng "thằng" Anh Thư sẽ được một nửa.

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 20)

- Thì cũng hợp lý thôi. Tổng Công ty Nam Sơn là doanh nghiệp Nhà nước, vốn lắm, lực mạnh, quân đông. Hơn nữa, ai mà chẳng tìm cách ngầm giúp doanh nghiệp Nhà nước.

- Chúng tôi đã tính toán rất kỹ và thấy con đường tiếp theo của họ là như thế này: Chỗ tay Lân chỉ đủ sức đảm nhiệm một phần năm khối lượng được giao. Nhưng nó sẽ nhận tất và bán cái cho các công ty con. Công ty con lại bán giấy phép cho các công ty con nữa. Thế là đồng vốn Nhà nước đầu tư cho mười, khi vào làm công trình chỉ còn năm, sáu vì mỗi thằng xà xẻo một ít!

- Thảo nào, họ đổ tiền ra chạy để có dự án.

- Trong xây dựng cơ bản, ngon nhất, thơm nhất và lừa bịp dễ nhất là làm đường. Mà thôi, ông anh hãy lao vào học lấy một số kiến thức về xây dựng cầu đường đi. Sắp đến lúc phải dùng rồi đấy.

- Nghe anh nói thì tội phạm đã xuất hiện?

- Tội phạm loại này có từ lâu rồi, nhưng nó ẩn náu kỹ lắm. Giờ mới là lúc xuất hiện.

Lân nhìn thấy Vũ và Tình liền chạy đến vồn vã:

- Chào hai cán bộ - Lân bắt tay Vũ, giọng ấm áp:

- Lâu lâu không tới thăm chị và các cháu. Thằng bé dạo này có khá hơn không anh Vũ?

Vũ lắc đầu:

- Cũng chạy chữa nhiều nơi rồi, nhưng không được ông ạ.

- Tôi nghe người ta nói, bị nhiễm chất độc đi-ô-xin, chỉ uống sừng tê giác là có thể tẩy hết chất độc ra. Nhiều người đã khỏi đấy.

Tình cười:

- Tôi không  tin. Nhưng dù có được thì anh em mình đào đâu ra tiền mà đi mua sừng tê giác. Mà không khéo còn mua phải đồ giả.

- Thì có bệnh phải vái tứ phương - Lân quay sang nói với Tình - Báo cáo anh Tình, chúng tôi đang định làm công văn đề nghị Phòng Cảnh sát kinh tế cử cán bộ giúp chúng tôi trong công tác bảo vệ nội bộ, chống thất thoát tài sản. Hôm  nay gặp anh đây, xin ý kiến anh trước.

Tình xua tay:

- Ấy chết, chúng tôi không được phép. Ông thấy đấy, cả một dự án lớn thế này, nhưng trong Ban Quản lý  có anh công an nào đâu. Các ông phải tự lo lấy thân thôi.

- Quan điểm của tỉnh thế nào chúng tôi không biết, nhưng nếu chúng tôi đề nghị riêng với phòng thì có được không?

- Cái này anh phải xin ý kiến Giám đốc của chúng tôi.

Đã đến giờ khai mạc. Tiếng chuông gọi họp réo vang. Mọi người lục tục vào phòng. Lân ngang nhiên tiến đến hàng ghế đầu và ngồi cạnh ông Hiển, ông Thạc.

* * *

Một buổi chiều, Hải mang một tập chứng từ đến phòng của Trần Hùng Lân. Tấm biển đề Phó tổng giám đốc thường trực đã được thay bằng biển "Q.Tổng giám đốc".

Lân đang ngồi xem phim sex trên máy vi tính, nghe thấy tiếng gõ cửa vội vã tắt máy rồi vớ quyển "Kỹ thuật làm đường dân sinh" mở ra và dõng dạc:

- Xin mời vào.

Hồng mở cửa:

- Chào anh. Tôi đã có lịch xin làm việc với anh.

Lân liếc nhìn lên tấm bảng công tác tuần:

- Thôi chết, tôi quên mất. Xin lỗi chị.

- Không có gì đâu, biết anh cũng rất bận.

Lân mời Hồng ra salon ngồi, tự tay pha trà, mời nước với thái độ rất lịch sự. Rồi cười:

- Này, cô Hồng có bản tử vi nào không, đưa đây tôi giải cho.

- Em chẳng tin gì cái thứ bói toán lăng nhăng ấy cả.

- Ờ, không tin tức là không có lỗi. Tôi cũng vậy, mặc dù biết xem tử vi từ hồi còn thanh niên... Bố tôi dạy cho, mà ông cụ là người giỏi nổi tiếng đấy! Nhưng tôi chưa khi nào xem cho mình. Nghĩ cũng buồn cười, hồi còn nhỏ, tôi học hành chểnh mảng. Ông cụ dạy cho xem tử vi, xem bói Dịch là để sau này tôi có cần câu cơm.

Ngừng một lát, Lân nói tiếp:

- Chúng tôi nghe tin phong danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng lần này, bà cụ nhà cô là trong danh sách đề nghị. Cụ xứng đáng quá... Tôi đọc mấy bài báo viết về cụ và thấy lẽ ra cụ phải được phong từ đợt đầu. Mẹ tôi cũng là một người chịu thương, chịu khó, nhưng không phải chịu nhiều đau khổ như bà cụ. Tôi định hôm nào công bố, tổng công ty sẽ xây dựng cho cụ một ngôi nhà và tặng cụ một sổ tiết kiệm.

Thái độ chân thành của Lân đã làm Hồng dịu lòng. Cô khẽ đáp:

- Cám ơn anh. Nhưng thật ra cũng không cần. Bà đang ở với tôi, đời sống ổn định. Cũng không có gì khó khăn.

- Tôi biết, nhưng đó là cử chỉ đền ơn đáp nghĩa. Hôm  nay, cũng tranh thủ lúc rỗi rãi, tôi muốn nói với cô vài điều.

- Vâng, tôi xin nghe.

- Thứ nhất, là hôm họp xét đề bạt cậu Hoàng và cô, tôi nói có phần hơi gay gắt, khiến cô phản ứng, tôi rất mong được cô thông cảm. Tính nết của tôi có lúc dở hơi thế đấy.

- Anh đừng...

- Khoan, cứ để tôi nói hết - Lân ngăn Hồng - Thứ hai, về quản lý tài chính, tôi không thạo lắm, cho nên cô phải cố sức giúp cho. Và thứ ba, trong cung cách làm ăn bây giờ, có những cái phải chi ngoài sổ sách, bỏ qua cái nguyên tắc tài chính, cô nên tìm cách giúp tôi.

Hồng hơi mỉm cười:

- Tôi là cấp dưới, tôi phải làm theo lệnh cấp trên. Nhưng là kế toán, tôi phải tuân theo nguyên tắc tài chính. Anh xem tập chứng từ này đi rồi sẽ rõ. Gần ba trăm triệu anh chi đành phải xuất toán thôi?

- Cái gì, gần ba trăm triệu?

- Vâng, chính xác là hai trăm chín mươi tám triệu đồng. Anh cứ đọc kỹ, nếu có gì thắc mắc, chúng ta cùng bàn hướng giải quyết.

- Vậy thì cô làm thế nào để giải quyết đi.

Hồng lắc đầu:

- Đấy là tôi đã cố hợp lý hóa cho anh hơn hai trăm triệu nữa rồi đấy. Anh thử tính xem, một lần anh đi công tác Hà Nội, các khoản tiền chi lên gần một trăm năm chục triệu. Liệu có cơ quan kiểm toán nào cho qua việc này không?

- Nhưng mà đó là tiền cho việc đi chạy dự án.

- Thì hiểu với nhau là thế, nhưng cấp trên có nghe cho không? Chạy dự án có nghĩa là đi hối lộ chứ còn gì nữa.

- Ông mất chân giò, bà thò nậm rượu, thời buổi này có ai họ cho không cái gì đâu? Đường Tăng ngày xưa đến cửa Phật lấy kinh cũng còn phải hối lộ cái bát bằng vàng mới nhận được sách.

- Anh em mình nói với nhau thì được, nhưng với kiểm toán, với thanh tra và có thể với cả công an thì chả ai nghe cho đâu.

Lân đột nhiên nhớ đến chuyện hôm nọ bàn với Hoàng và Hồng.

- Cô Hồng này, thương trường bây giờ cạnh tranh nhau tàn bạo lắm. Các doanh nghiệp không từ một thủ đoạn nào để hại nhau. Vì vậy, giữ bí mật về tài chính là có ý nghĩa sống còn đấy.

Hồng lặng đi suy nghĩ hồi lâu rồi rụt rè nói:

- Tôi có thể cam đoan với anh rằng: Về nguyên tắc giữ bí mật tài chính, anh có thể tin ở tôi.

Hồng đột nhiên lạnh lùng:

- Tôi xin để lại các chứng từ để anh nghiên cứu, trong đó, anh đặc biệt lưu ý số phải xuất toán. Và hôm nay, tôi cũng thành thật khuyên anh: Hãy cực kỳ cẩn thận với cách tiêu tiền của anh. Chào anh.

Nói rồi Hồng bỏ về luôn. Lân  nhìn theo bằng ánh mắt khó chịu.

* * *

Buổi tối, tại một nhà hàng. Trần Hùng Lân cùng với Hoàng và Phan Hồng Hải ngồi với nhau. Lân vẫy cô nhân viên phục vụ đến, cho năm chục ngàn:

- Em để chai rượu đây, bọn anh tự phục vụ lấy. Khi nào cần anh gọi.

Nghe Lân nói vậy, cô gái hiểu rằng sự có mặt của mình lúc này là thừa. Cô lặng lẽ đi ra.

Lân lên tiếng:

- Theo tin tôi mới nhận được thì ngày mai, kết quả đấu thầu sẽ được công bố. Nhưng chắc chắn là tổng công ty chúng ta được làm hơn một trăm cây số đường từ tỉnh vào khu ngã ba của ba huyện; hơn hai trăm cây số đường liên xã; xây dựng bốn cầu qua suối Nậm Ma, Nậm Vì, Nậm Chải và Mường La; ngoài ra, chúng ta còn san ủi mặt bằng cho huyện lỵ mới của Nam Hưng. Tổng giá trị khoảng hơn 300 tỉ.

- Tuyệt vời quá - Hoàng thốt lên mãn nguyện - Nào, chúng ta nâng cốc chúc mừng cho thắng lợi bước đầu. Chúc mừng Tổng giám đốc. Chúc mừng thằng em được trở thành đệ tử của tay Thư.

Chờ cho mọi người uống hết, Lân thủng thẳng:

- Thằng Anh Thư sẽ được xây hai bệnh viện huyện, làm một con mương mười tám cây số; được tham gia thầu phụ xây dựng Nhà máy Thủy điện Na Lay.

Hải cười đắc ý:

- Thưa các ông anh, theo tin thằng em biết đích xác thì thằng Thư sẽ cho bán hết các "bê phảy". Nó chỉ giữ lại hai bệnh viện thôi. Hôm qua nó tính sơ sơ là cũng đút túi ngon mười tỉ mà không mất giọt mồ hôi nào. Nhưng láo nhất là... là nó hỗn với anh.

Hải cười khùng khục rồi tự rót rượu, ngửa cổ uống một hơi. Hắn quệt mép và nét mặt lộ rõ vẻ ác độc:

- Nó định chơi anh đấy! Nó có một ông bác làm rất to trên Hà Nội. Nó cho người đi điều tra chuyện anh học hành ngày xưa như thế nào rồi đã thuê thằng cha Báu ở Báo Tiếng Dân viết bài. Nó còn hung hăng tuyên bố là nó sẽ chơi cả ông già anh.

Lân đấm xuống bàn làm cốc chén nảy lên:

- Mày có bằng chứng gì không?

- Không có bằng chứng thì bịa ra được hay sao? - Nói xong, Hải đắc ý lôi ra từ trong cặp một chiếc máy ghi âm:

- Cái này là công của anh Hoàng đấy! Nếu không đầu tư phát triển công nghệ cao thì đừng có nói chuyện làm gì chúng nó.

Lân không hiểu nhìn Hoàng dò hỏi. Hoàng vội giải thích:

- Em có thằng đệ tử làm bảo vệ ở Anh Thư. Nó cho biết là bọn này đang có âm mưu gì để hại anh, hại cả tổng công ty và quyết tâm làm hại uy tín của chúng ta. Chúng cũng mong là chúng ta rối loạn, có thế chúng mới kiếm được nhiều từ dự án này. Vì thế, khi chú Hải được nó đồng ý nhận góp vốn, em đã cho mua một chiếc máy ghi âm cực kỳ hiện đại. Chiếc máy này có một đầu phát riêng và thu riêng. Đặt đầu phát trong phòng họp của nó rồi mình dùng chiếc máy này thu lại. Như vậy có thể biết được tất cả những gì chúng bàn.

- Đầu phát hoạt động được bao lâu?

- Dạ, nếu pin tốt được mười ngày.

- Các chú quá giỏi. Nào mở băng anh nghe xem.

Hải bật máy. Tiếng cụng ly lanh canh, tiếng cười rinh ríc. Tiếng của Thư:

- Tao đã cho người xác minh được rồi. Thằng Lân dùng bằng giả hết. Nó chưa bao giờ học đến lớp 10 chứ đừng nói là đi học Đại học Ngoại thương.

 Tiếng ai đó chen vào:

- Thế thì ông anh phải cho nó hết "đường về quê mẹ" lần này.

- Không cần vội. Tao sẽ đến gặp nó và yêu cầu nó mời mình làm "bê phảy".Nếu nó chịu cho mình dăm chục cây số đường từ tỉnh vào huyện, ta sẽ im lặng. Và như vậy, ta đã thắt được một cái thòng lọng vào cổ thẳng Lân. Nó giở mặt, nhúc nhích, ta giật.

Tiếng người khác:

- Căn nhà của mụ Huyền văn công đang ở cũng là từ thằng Lân mua. Nó lấy tiền công ty. Nghe bà Hồng nói thì sẽ bắt nó xuất toán nhiều lắm. Phải hàng trăm triệu?

- Rất tốt. Thế thì sớm muộn nó sẽ chết. Trước mắt cứ chuẩn bị tài liệu cho thật chắc và chờ cho công bố kết quả thầu xong xuôi. Khi nào chú Lân đưa máy ủi vào làm đường... Hí hí hí! Anh sẽ đến trao đổi với chú Lân. Chúng bay thấy thế nào?

- Ông anh quả là cao kiến!

Lân nghe, nét mặt tái nhợt. Lân ra hiệu tắt máy, ngả người ra ghế, nhìn cả hai người bằng ánh mắt dò xét:

- Sao, các chú thấy thế nào? Thằng này quá nham hiểm. Nó nói đúng đấy. Bằng cấp của anh là bằng đểu. Hay anh lại quay về... bán thịt lợn!

Hoàng rót rượu cho Lân:

- Anh quên mẹ nó cái chuyện bằng cấp đi. Vấn đề bây giờ không phải là anh, mà là một lũ đàn em đây này. Anh mà thoái chí ra đi, thằng cha mới lên liệu nó có tha bọn em không? Hàng bao nhiêu con người đang dựa vào anh, nay bơ vơ... anh tính sao?

- Hay là đành chấp nhận yêu cầu của nó? - Lân hờ hững.

- Cũng không được. Chấp nhận lần này, vậy lần này thì sao?

- Chú Hải thấy thế nào?

- Thương trường là chiến trường. Mình không giết nó thì nó cũng chẳng tha gì mình. Hơn nữa, thằng Thư có phải là tử tế gì đâu. Nó tội lỗi đầy mình mà lại đi bới chuyện người khác.

- Nói như vậy là chú đã có kế sách rồi?

- Vâng, em và anh Hoàng cũng đã bàn với nhau?

- Được, anh hiểu. Các chú cứ tiến hành, nếu có bề gì, tính tất tội cho tao.

Rồi Lân nghiến răng:

- Thằng chó! Anh giao cho chú nhiệm vụ, trong thời gian sớm nhất, phải làm sập thằng này.

- Anh cứ yên tâm, em đã có cách. Nhưng vốn, các ông anh phải cấp nhé.

- Bao nhiêu thì đủ.

- Trước mắt cần bảy ngàn đôla.

- Sao ít thế!

- Em và Hùng tính kỹ rồi. Thằng Thư có tiền sự vì tội buôn bán ma túy và trong mấy năm qua, nó vẫn đưa hàng từ Lào về. Công an căm thằng này lắm nhưng nghe nói là toàn tài liệu trinh sát, chưa có chứng cứ cụ thể. Vì thế, cần phải có chứng cứ giúp công an. Thế mới gọi là...

- Anh hiểu rồi. Gọi là "gắp lửa bỏ tay người" chứ gì.

Bỗng Lân lại ra lệnh cho Hải:

- Mày quay lại đoạn băng nó nói về tiền nong xem sao?

Hải bấm máy tua băng:

- "Căn nhà mụ Huyền văn công đang ở cũng là của thằng Lân mua. Nó lấy tiền của công ty. Nghe bà Hồng nói thì sẽ bắt nó xuất toán nhiều lắm. Phải hàng trăm triệu?".

Lân tắt máy:

- Chúng mày nghe thấy gì chưa? Tại sao mụ Hồng nói chuyện với chúng nó?

Bỗng Hải vỗ đùi đánh đét:

- Bỏ mẹ rồi, mụ Hồng và thằng Thư ngày xưa học cũng nhau. Đúng rồi. Hồi đó tôi học lớp 10A, chúng học 10C. Mụ Hồng học toán rất giỏi, thằng Thư lại là học sinh giỏi văn. Chúng nó được tuyên dương ở trường. Mà nghe nói ngày xưa, chúng nó yêu nhau. Nhưng vì sao chẳng thành duyên thì không biết.

Hoàng bậm môi:

- Tình yêu thời học trò, không phải có gì ghê gớm lắm. Vấn đề là bây giờ chúng có chơi bời với nhau không? Và liệu ở Phòng Tài chính có còn ai là gián điệp của chúng nó không?

Lân nói như ra lệnh:

- Việc này tôi giao cho anh Hoàng và chú em. Bằng mọi biện pháp phải tìm cho ra kẻ nội gián đó.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P