Thứ bảy 24/06/2017 22:46

Ai nắm giữ sức mạnh trên thị trường dầu mỏ?

16:04 | 19/04/2017

|
Liệu Arập Xêút có đang mất đi sức mạnh để có thể điều khiển “bánh lái” thị trường dầu mỏ toàn cầu hay không và phải chăng, các nhà sản xuất dầu khí Mỹ đang thay thế Riyadh nắm giữ thứ quyền lực này?

Vào giữa thập niên 70 của thế kỷ trước, Arập Xêút đã sử dụng sức mạnh của một “ông vua” dầu mỏ để chi phối giá dầu theo ý muốn của họ, bằng cách bơm thêm hoặc ngừng bơm dầu, dễ dàng như động tác bật - tắt công tắc điện vậy. Nhưng sau 44 năm, bối cảnh giờ đây đã hoàn toàn khác. Trên thực tế, thỏa thuận gần đây tại Vienna - nơi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước xuất khẩu dầu ngoài OPEC đã đồng ý cắt giảm khai thác 1,8 triệu thùng/ngày đã cho thấy triệu chứng của sự yếu kém từ bên trong Arập Xêút.

Năm 2014, khi Arập Xêút từ chối cắt giảm sản lượng để ổn định giá và thay vào đó, họ càng khai thác nhiều hơn, xuất khẩu nhiều hơn để bảo vệ thị phần của mình trên toàn cầu, một cuộc chiến giá dầu đã bắt đầu. Nhưng chiến lược nhằm triệt hạ các nhà sản xuất dầu mỏ với chi phí cao này của Riyadh đã đi sai đường. Sản lượng dầu mỏ của Mỹ vẫn tiếp tục tăng, trong khi nền kinh tế của Arập Xêút lại điêu đứng vì mất lợi nhuận bán dầu. Các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ dường như đang khôi phục thị phần và đã quản lý tốt hơn để hạ chi phí thông qua một cuộc cách mạng công nghệ.

ai nam giu suc manh tren thi truong dau mo
Khoan dầu ở một cấu tạo đá phiến tại Mỹ

Tại Mỹ giờ đây, một kỹ sư ngồi ở công ty cách một giàn khoan dầu cả trăm dặm cũng có thể đưa ra các chỉ dẫn cho công nhân thông qua một ứng dụng gọi là “ISteer”. Công ty EOG Resources, một trong những công ty dầu khí độc lập lớn nhất Mỹ, xếp hạng thứ 5 ở Texas về sản xuất khí đốt, đang làm nên những điều kỳ diệu với công nghệ vượt trội so với các đối thủ của họ. EOG bây giờ có thể khoan các giếng ngang chỉ trong 20 ngày, trong khi hồi năm 2014, công nghệ chỉ cho phép làm điều đó trong ít nhất 38 ngày.

Bên cạnh đó, chi phí khai thác dầu mỏ từ đá phiến bằng công nghệ “fracking” cũng giảm. Theo Công ty Tư vấn năng lượng Rystad Energy, chi phí khai thác 1 thùng dầu đá phiến Mỹ bây giờ là 35 USD/thùng.

Trong khi Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng, Arập Xêút không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hạn chế khai thác và ổn định giá dầu khi mà hơn 90% doanh thu của họ phụ thuộc vào xuất khẩu dầu. Năm 2015, dự trữ ngoại hối của Arập Xêút đã giảm xuống và ở mức nguy hiểm, có thể tạo nên áp lực lạm phát. Trợ cấp của chính phủ và các khoản trợ cấp công cộng đã giảm trong khi lương và ngày nghỉ thì bị cắt giảm. Phó thái tử Arập Xêút Muhammad Bin Salman phải đối mặt với một nhiệm vụ quan trọng và khó khăn: Ổn định kinh tế hoặc là đối mặt với tình trạng bất ổn xã hội, chính trị. Do đó, Arập Xêút nỗ lực loại bỏ sự phụ thuộc vào dầu mỏ, triển khai chương trình cải cách kinh tế “Tầm nhìn 2030” và “Kế hoạch Cải cách Quốc gia 2020”.

Kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) Công ty dầu khí Saudi Aramco là một phần của chiến lược hồi phục của Arập Xêút. Bằng cách bán 5% cổ phần của công ty mà Riyadh tự định giá lên tới 1 nghìn tỉ USD này, Arập Xêút định sẽ lập nên một quỹ chủ quyền lớn nhất thế giới. Một bước đi như vậy sẽ đa dạng hóa nền kinh tế và có thể loại bỏ mối đe dọa lớn nhất của Arập Xêút, đó là bất ổn xã hội. Và bây giờ, khi “gương mẫu” cắt giảm khai thác dầu mỏ với tỷ lệ tuân thủ lên tới hơn 90%, Arập Xêút có lẽ đang cảm thấy an toàn hơn. Thực vậy, theo các báo cáo, kinh tế Arập Xêút đã bắt đầu hồi phục khi giá dầu trên 50USD/thùng.

Một động thái tích cực khác từ Arập Xêút là đã quyết định giảm thuế cho Saudi Aramco từ 85% xuống 50%. Điều này sẽ giúp nâng cao giá trị thị trường của Saudi Aramco - vốn là nguồn thu nhập chính cho Arập Xêút. Arập Xêút có vẻ như đã phải chịu đựng một thực tế rằng, họ đã không còn kiểm soát được thị trường dầu mỏ toàn cầu và thay vào đó, phải tập trung vào nỗ lực bảo vệ nền kinh tế của chính mình.

Trong khi đó, ở Mỹ, số lượng giàn khoan vẫn đang tăng, sản lượng tăng, hàng tồn kho vẫn nhiều và công nghệ khai thác dầu khí đá phiến vẫn đang tiến bộ từng ngày. Đây là một số dấu hiệu cho thấy, mặc dù các nhà sản xuất OPEC đã cố gắng ổn định thị trường, nhưng các nguyên tắc cơ bản vẫn không thay đổi và các nhà sản xuất Mỹ đang giành lại sức mạnh của họ. Nếu xu hướng này tiếp tục, Mỹ sẽ sớm nổi lên như một “nhà sản xuất chi phối” (swing producer) - những người có khả năng ấn định giá cả cho dầu mỏ.

Và thế là trong thế giới dầu mỏ bây giờ có đến hai “nhà sản xuất chi phối”: Một người trẻ và đang phát triển, trong khi người kia đang phải vật lộn để theo kịp thời đại.

Linh Phương