Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc …

10:38 | 20/02/2013

1,190 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Cuộc sống mà em đón nhận trên đời này là sự vất vả lo toan của mẹ, là những tháng ngày không có cha bên cạnh chỉ bảo. Dẫu đời là vậy, nhưng Phan Thị Hoài Thu, sinh viên Đại học luật, vẫn luôn mỉm cười sống, bằng một niềm tin, hy vọng, bằng tất cả những nỗ lực mà một người con không muốn phụ công mong mỏi của mẹ.

Con người ta sống trong cuộc đời, đều mong ước những điều tốt đẹp đến với mình. Nhưng không ai có thể lường trước được “cái ngờ” đầy oan nghiệt. Có thể cuộc sống xô em vào những mất mát đau thương, những khó khăn trong cuộc đời ngay từ những ngày con nhỏ, song bên em luôn có một người mẹ yêu thương hết mực.

Cô Lê Thị Thủy, mẹ của em, thời còn con gái, là người có nhan sắc trong làng, với làn da trắng ngần, dáng người nhỏ nhắn. Khi cha lấy vợ hai, người con gái ấy không chịu nổi cảnh dì ghẻ- con chồng, nhất là sự đay nghiến từ người mẹ không cùng chung dòng máu.

Bước chân đi lấy chồng khi 17 tuổi, dường nhw lúc bấy giờ, đó là cách duy nhất cô Thủy lựa chọn để thoát khỏi cảnh cơ cực. Có lẽ, “hồng nhan bạc phận”, ngày Thu 3 tuổi, đứa em trong bụng mẹ còn 2 tuần nữa chào đời, người chồng của cô, người cha của 2 đứa con còn non nớt, đã rời xa mẹ con em mãi mãi bởi căn bệnh ung thư máu. Gánh nặng cuộc sống, những khó khăn còn ngập tràn phía trước đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ em.

Phan Thị Hoài Thu- Sinh viên Đại học Luật.

Mất bố từ quá nhỏ, thiếu đi sự chăm sóc đầy đủ từ gia đình, Phan Thị Hoài Thu và em gái gặp phải nhiều bệnh tật ngay từ hổi còn nhỏ.

Năm lớp 3, sau một lần ngất tại lớp, bác sĩ chẩn đoán em bị thiểu năng tuần hoàn máu, thấp tim. Tiền chữa trị và thuốc men cho em chiếm một khoản tiêu dùng lớn trong gia đình.

Vất vả lo cho em chưa dứt, cô Thủy lại tất bật chăm cho đưa con gái thứ 2 bị suy dinh dưỡng, hở van tim từ nhỏ. Cái sự đời như kéo mẹ em vào vòng xoáy lo toan.

“ Mẹ em không đi bước nữa dù mẹ em vẫn còn trẻ và xinh. Mẹ sợ để hai đứa em bơ vơ, không ai chăm sóc được nhất là khi chúng em bệnh tật.”- Nụ cười có chiếc răng khểnh chợt tắt dần trên môi em. Em cui mặt xuống như muốn giấu nỗi đau sâu vào lòng.

Với em, mẹ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình nuôi các em khôn lớn. “Nếu không có bàn tay mẹ, chắc chúng em không có ngày hôm nay”.

Quanh quẩn với vài ba sào ruộng lại trồng trên ruộng trũng, thu hoạch không đủ nuôi sống gia đình, nhất là khi những đứa con bước chân đi học. Bên cạnh những sào lúa, cô Thủy còn đi chợ buôn rau, có ngày lại tất tả nhặt đồng nát để bán.

Thu kể: “Mẹ em tranh thủ lúc trưa đi thu gom đồng nát. Có những ngày mưa gió, không đi được, mẹ em lại lo lắng, sợ ngày mai không đủ ăn”.

Tuổi thơ của em còn là những kỷ niệm về món ăn giá đỗ. Để tăng thêm thu nhập, mẹ em phải làm thêm giá đỗ để đi bán buôn. Em cười tười và nói:” Ăn nhiều giá ế đến nỗi, bây giờ nghĩ lại em vẫn sợ.”

Mẹ chẳng bao giờ đánh em. Em không sợ bị đánh, bị mắng, em chỉ sợ đôi mắt mẹ buồn vì em. Cả cuộc đời mẹ lam lũ nuôi em, nỡ nào em làm mẹ đau? “Mẹ em nói là em đã sợ rồi!  Mỗi lần mẹ nói, nét mặt mẹ lại trùng xuống, vẻ khắc khổ và buồn bã. Em sợ nhìn thấy điều đó lắm.”

Ngày em thi đại học, lo lắng em một mình đi lại nguy hiểm, lại sợ em tủi thân khi không có người thân đưa đi. Dù bị ốm, nhưng mẹ em vẫn đưa em lên Vinh ( Nghệ Anh) để dự kỳ thi đại học. Em cho biết, trong khi em đi thi thì mẹ em phải truyền nước ở nhà trọ.

Giờ em đã 20 tuổi, cái tuổi đủ lo cho cuộc sống của mình. Nhưng với cha mẹ, con cái dù lớn đến đâu vẫn là còn bé bỏng. Với Thu cũng vậy, xa nhà từ ngày học cấp 3, nhưng đến bây giờ, mỗi lần mẹ gọi điện thoại lên là mỗi lần những lời lo lắng, dặn dò cho em. Lo cho những ngày trời Hà Nội trở lạnh, không đủ áo ấm để đi học, lo cho căn bệnh tim của em tái phát.

“Với em, mẹ không có chữ để định hướng cho em học hành, nhưng mẹ luôn làm những gì tốt nhất cho em. Em sẽ cố gắng học để có một công việc tốt, đỡ mẹ được là hạnh phúc nhất rồi.”- Thu kể.

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”  Câu thơ trong sách Kinh Phật làm tôi nghĩ tới em, cô gái có chiếc răng khểnh tươi tắn. Phan Thị Hoài Thu- cô gái nhỏ luôn sợ làm buồn lên mắt mẹ, lại bắt đầu cặm cụi những tháng ngày miệt mài trên giảng đường.

Tôi thích cái cách em cười! Nó làm cho người ta ấm lại trong mùa đông Hà Nội. Một nụ cười như muốn xóa lấp đi nhưng vất vả tuổi thơ bé. Một nụ cười làm nhẹ những chông gai trước mắt. Hơn cả thế, nụ cười của em là tất cả niềm tin về tương lai, là tất cả tình yêu thương mà mẹ em ươm mầm.

N.M.L

DMCA.com Protection Status