Thứ tư 26/07/2017 03:51

Ai chỉ huy đội tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc?

07:00 | 20/02/2017

|
Trung Quốc đang sở hữu tàu ngầm trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân (SSBN). Một trong những câu hỏi đặt ra là quân chủng hay đơn vị nào của nước này đang nắm quyền chỉ huy, điều khiển chúng, liệu có phải là Lực lượng Tên lửa mới thành lập đầu năm 2016?

Chương trình hiện đại hóa hạt nhân của Trung Quốc đang làm thay đổi đáng kể kích thước và tính chất của kho vũ khí hạt nhân của nước này. Trong nhiều thập niên sau vụ thử hạt nhân thành công lần đầu tiên vào tháng 10-1964, Trung Quốc mới chỉ triển khai vài chục vũ khí hạt nhân. Hầu hết trong số đó được gắn lên đầu của các tên lửa dễ bị tổn thương và không phức tạp đặt trên đất liền. Trong thập niên qua, chương trình hiện đại hóa hạt nhân của quốc gia này đã chứng kiến một sự mở rộng đáng kể về kích thước của kho vũ khí hạt nhân được triển khai của họ. Báo cáo hồi tháng 1-2015 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ước tính tổng số lượng đầu đạn hạt nhân được triển khai của Trung Quốc nằm trong khoảng 160-260.

Sự thay đổi về chất lượng của chương trình hiện đại hóa hạt nhân của Trung Quốc là nhiều hơn so với sự thay đổi về số lượng. Kho vũ khí của Trung Quốc đã dần dần chuyển từ các tên lửa đặt dưới hầm ngầm, sử dụng nhiên liệu lỏng không phức tạp sang các tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, cơ động trên đường. Năm 2015, Lầu Năm Góc đánh giá rằng, lần đầu tiên Trung Quốc đã trang bị được một số tên lửa chứa nhiều đầu đạn dẫn đường độc lập (MIRV).

ai chi huy doi tau ngam hat nhan cua trung quoc
Một tàu ngầm hạt nhân lớp Tấn của Trung Quốc

Một trong những thay đổi quan trọng nhất về chất lượng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc là phát triển và triển khai lực lượng SSBN đáng tin cậy đầu tiên của nước này - các tàu ngầm lớp Tấn (Jin-class). Lực lượng ngăn chặn trên biển non trẻ này của Trung Quốc sẽ đặt ra những thách thức mới và chúng cần phải được điều khiển, chỉ huy để duy trì sự cân bằng thích hợp giữa kiểm soát tích cực (khả năng sẵn sàng khởi động khi mong muốn) và kiểm soát tiêu cực (không khởi động khi không mong muốn).

Trên trang The Diplomat mới đây, chuyên gia David C. Logan - một nghiên cứu sinh của Trường Các vấn đề quốc tế và Công cộng Woodrow Wilson, thuộc Đại học Princeton (Mỹ) đã phân tích những lựa chọn tiềm năng của Trung Quốc trong việc chỉ huy và kiểm soát lực lượng SSBN, cũng như ảnh hưởng đối với sự ổn định chiến lược hạt nhân với Mỹ.

Theo ông Logan, Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cơ quan ra quyết định quân sự cao nhất ở nước này là tổ chức duy nhất có thể ra lệnh tấn công hạt nhân. Mặc dù Trung Quốc vẫn chưa phát triển một hệ thống cảnh báo sớm chuyên biệt và thuần thục, tuy nhiên lực lượng SSBN của họ có thể làm thay đổi các thông lệ này.

Hải quân chỉ huy SSBN?

Các chi tiết công khai về chỉ huy và kiểm soát của các SSBN của Trung Quốc là rất khan hiếm, nhưng một số chuyên gia Mỹ và các nhà quan sát Trung Quốc đã dự đoán rằng, các SSBN của Trung Quốc sẽ do Lực lượng Tên lửa quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA Rocket Force - PLARF) mới được thành lập đầu năm 2016 chỉ huy và điều khiển. Tiền thân của lực lượng này chính là Binh đoàn Pháo binh số 2. Tuy nhiên, cả các tài liệu chính thức của Trung Quốc và phân công phân nhiệm hiện tại của PLARF đều cho thấy dự đoán này là khó xảy ra, bởi những lý do dưới đây:

Thứ nhất, các tham chiếu đến các lực lượng hạt nhân của Trung Quốc trong các tài liệu chính thức của nước này chỉ ra rằng, quyền chỉ huy và kiểm soát các sức mạnh răn đe trên biển có truyền thống được giao cho hải quân thuộc quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sách Trắng Quốc phòng năm 2013 của Trung Quốc cũng nói rõ là chỉ có quyền chỉ huy, điều khiển các tên lửa đạn đạo Đông Phương và tên lửa hành trình Trường Kiếm là được giao cho Binh đoàn Pháo binh số 2 (tiền thân của PLARF). Ngoài ra, trong cuốn sách Khoa học Chiến lược Quân sự bản 2013, một cuốn sách được coi là sách giáo khoa của quân đội Trung Quốc, được các lãnh đạo quân sự nước này hiệu đính và được xem là đại diện cho tư tưởng chiến lược của quân đội Trung Quốc, cũng nêu rõ ràng rằng, hải quân phải chuẩn bị cho việc chỉ huy, điều khiển hạm đội SSBN của đất nước.

Thứ hai, bản thân PLARF của Trung Quốc dường như cũng thiếu tổ chức và khả năng chỉ huy một đội tàu ngầm hạt nhân. Giữa lúc Trung Quốc tiến hành một loạt các cải cách nhằm tăng sự phối hợp giữa lục quân, hải quân và không quân, thì các cơ cấu chỉ huy của PLARF vẫn nằm ngoài cả các lực lượng khác và cả các đại chiến khu mới được thành lập. Không có bằng chứng nào cho thấy lực lượng này điều hành các tài sản vật chất cần thiết, chẳng hạn như các trạm phát sóng tần số rất thấp (VLF) - vốn để phục vụ cho việc liên lạc với các tàu ngầm.

Trong khi đó, lại có những cơ sở rất logic để tin rằng hải quân mới là lực lượng đang và sẽ kiểm soát các SSBN của Trung Quốc. Mặc dù các tàu ngầm hạt nhân lớp Hạ (Xia) thế hệ trước của Trung Quốc chưa bao giờ tiến hành một cuộc tuần tra ngăn chặn, nhưng nó vẫn được hải quân đưa ra biển. Học viện Tàu ngầm hải quân Trung Quốc ở Thanh Đảo cũng có một chuyên ngành học 1 năm về tàu ngầm trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân và các giảng viên của học viện này thường xuyên viết bài nghiên cứu về lĩnh vực SSBN trên các ấn phẩm quân sự. Do đó, hầu như không có khả năng PLARF là quân chủng đã và sẽ kiểm soát hạm đội SSBN của Trung Quốc, ít nhất là trong tương lai gần.

Các mô hình chỉ huy và kiểm soát tiềm năng

Tuy nhiên, các lãnh đạo Bắc Kinh có thể thấy sự ra đời của các SSBN - sức mạnh răn đe mới trên biển của nước này như một cơ hội để tái cấu trúc cơ cấu chỉ huy và phân công kiểm soát hạt nhân. Nói chung, Trung Quốc có thể theo đuổi một trong 3 cơ cấu chỉ huy và kiểm soát hạt nhân, trong đó mỗi cơ cấu sẽ có sự phân bổ mức độ khác nhau về quyền chỉ huy cho hải quân, hay cho PLARF.

Trong cơ cấu đầu tiên, toàn quyền chỉ huy và kiểm soát các SSBN được giao cho hải quân. Ở mô hình này, hải quân sẽ điều khiển cả tàu và các tên lửa trang bị trên tàu. Nhưng do thiếu kỹ thuật và kinh nghiệm với các lực lượng hạt nhân trên đất liền, họ sẽ cần phải phát triển một cơ chế phối hợp giữa các mục tiêu của hải quân và PLARF.

Trong cơ cấu chỉ huy thứ hai, các SSBN của Trung Quốc sẽ được chỉ định riêng cho PLARF. Ở mô hình này, hải quân sẽ thực hiện kiểm soát hành chính với các tàu và thủy thủ đoàn của mình, nhưng thẩm quyền điều hành sẽ được cấp cho PLARF. Mô hình này có thể đòi hỏi xây dựng các cơ sở VLF và thiết lập cấu trúc để tạo điều kiện phối hợp giữa các SSBN của PLARF và các tàu khác của Hải quân.

Ở cơ cấu thứ ba, quyền chỉ huy và kiểm soát sẽ được chia sẻ cho cả hải quân và PLARF. Mô hình kết hợp này có thể có nhiều dạng, chẳng hạn như ủy thác kiểm soát tàu cho hải quân và tên lửa cho PLARF, hoặc lập ra một cơ quan kép mà mỗi lệnh hạt nhân phát ra cần phải được sự đồng ý của cả hai chỉ huy hải quân và PLARF.

Việc Trung Quốc lựa chọn cách cơ cấu chỉ huy và kiểm soát SSBN sẽ có ý nghĩa quan trọng cho sự ổn định hạt nhân chiến lược. Duy trì sự ổn định chiến lược thường phụ thuộc vào khả năng đánh trả an toàn và duy trì sự cân bằng thích hợp giữa kiểm soát tích cực và tiêu cực. Cơ cấu chỉ huy và kiểm soát hạt nhân kết hợp như đã phân tích ở trên sẽ góp phần tích cực vào sự ổn định hạt nhân chiến lược.

Linh Phương