2 mục tiêu tối thượng của Nga tại Syria

17:48 | 05/10/2015

7,714 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nga ra quân tại Syria mà Mỹ chưa rõ mục tiêu là để làm gì. Đánh IS chỉ là bề nổi. Giới phân tích đưa ra 2 mục tiêu sâu xa của Nga tại Syria.
2 muc tieu toi thuong cua nga tai syria
Một vụ không kích IS của Nga tại Syria

Ngay khi Nga mở cuộc không kích tại Syria, John McCain, chủ tịch Ủy ban Quân Vụ Thượng viện, họp báo nói rằng vụ oanh kích của Nga không nhắm vào căn cứ của tổ chức IS mà lại tấn công lực lượng nổi dậy chống chế độ Bashar al-Assad tại Damas, tức là nhằm bảo vệ al-Assad.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ, qua lời tuyên bố của Ngoại trưởng John Kerry cho biết họ “đang bắt đầu tìm hiểu về động lực của Nga tại Syria”. Ðang bắt đầu tìm mà chưa hiểu.

Một giờ sau cuộc họp báo của McCain, phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết là Bộ Quốc Phòng Mỹ đang theo dõi động thái của Nga tại Syria. Ba giờ sau, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter họp báo và cho biết rằng Nga đang đổ dầu vào lửa khi đưa quân vào để vừa bảo vệ chế độ Al-Assad vừa tấn công tổ chức IS. Nhưng mục tiêu nào là chính, mục tiêu nào là phụ thì chưa rõ.

Sau 5 ngày không kích, quân Nga đã đánh tan nhiều cơ sở của IS. Vậy rõ ràng là Nga đánh IS chứ còn gì nữa?

Giới phân tích phương Tây lại nghĩ đến mục đích rộng lớn của Nga. Sau khi sáp nhập bán đảo Crimea, Nga gặp nhiều khó khăn vì bị Mỹ cùng các nước phương Tây phong tỏa kinh tế. Nhưng mặc dù như vậy và có khi cũng vì vậy mà Putin lại có một cuộc phản công làm Chính quyền Barack Obama bị bất ngờ.

Và rồi họ chỉ ra 2 mục tiêu thực sự của Nga trong các cuộc không kích ở Syria.

Sau khi Mỹ từ chối can thiệp vào Syria dù chính quyền Al-Assad đã vượt qua “lằn ranh đỏ” do ông Obama vạch ra từ năm 2012, là dùng vũ khí hóa học chống phe đối lập, Chính quyền Tổng thống Putin được Obama mời vào dàn xếp một giải pháp cho Syria, có thể là với dụng tâm nhờ Nga tìm giải pháp tháo gỡ kế hoạch vũ khí hạt nhân của Iran. Kế hoạch ấy đang thành hình qua hiệp ước hòa giải với Iran và lời hứa hẹn không thể kiểm chứng được của Tehran.

Trước thái độ hòa hoãn ấy của Mỹ, Tổng thống Putin đưa quân đội và vũ khí vào Syria tiếng là để tìm giải pháp chính trị - có hay không có chế độ Al-Assad - và cùng quân đội của Al-Assad tấn công lực lượng IS. Ðấy là thông tin chính thức. Thực chất là để ngăn ngừa các nhóm vũ trang chống Al-Assad được Mỹ yểm trợ. Mục tiêu chiến thuật dễ hiểu là thiết lập hệ thống cấm bay bằng vũ khí phòng không của Nga để bảo vệ chế độ al-Assad. Mục tiêu chiến lược là xây dựng liên minh giữa Nga, Iran, Iraq, Syria và cả lực lượng Hezbollah do Iran yểm trợ tại Leban, để chứng minh rằng Nga chứ không phải là Mỹ và các nước Tây phương mới có giải pháp ngăn ngừa và tiêu diệt tổ chức IS.

Mục đích sâu xa và lâu dài hơn vậy là lần đầu tiên từ nhiều thập niên, kể từ 1984, Nga có chân đứng tại Trung Ðông, với khả năng đe dọa Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương NATO tại miền Nam, và tăng ảnh hưởng trong thế giới Hồi giáo, từ Ðịa Trung Hải qua tới khu vực Trung Á. Nếu theo dõi động thái của Nga trên vùng Bắc Cực, người ta còn thấy một kế hoạch quy mô có kích thước toàn cầu, nhằm trám vào khoảng trống do Mỹ để lại sau hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama.

Khi đưa quân vào Syria, Nga đã thu hẹp khả năng hành động của Mỹ và các nước phương Tây không chỉ trong lãnh thổ Syria mà còn khiến chính quyền Iraq cộng tác chặt chẽ hơn với Nga, Syria và nhất là Iran. Tức là ngày càng xa dần ảnh hưởng của Mỹ. Tuần qua, Chính quyền Baghdad đã xác nhận là sẽ trao đổi tin tức tình báo với Nga và Iran, để có một chiến tuyến chung chống tổ chức IS. Thật ra là chống cả IS lẫn quyền lợi của Mỹ trong khu vực.

Thực tế ở tại chỗ cho thấy chiến đấu cơ của Nga đã xuất hiện trên không trung Syria, có khả năng ngăn ngừa các phi vụ chống IS của Mỹ và liên quân. Không Quân Nga đang yểm trợ và bảo vệ trực thăng của chính quyền Damas và gây khó cho các vụ không kích của Mỹ chống IS. Nhờ vậy, Tổng thống Putin có thể đảm bảo là Mỹ không thể làm suy yếu chính quyền al-Assad mà cũng chẳng giải quyết được mối nguy IS trong cả khu vực.

Ðã vậy, Nga còn dụ Mỹ cùng phối hợp hoạt động không quân với Nga trong khi vẫn duy trì khả năng cản trở các phi vụ Mỹ chống lại IS hay chính quyền Damas. Sở dĩ như vậy vì Nga đưa vào chiến trường Syria một lực lượng quy mô và có tiềm năng lớn hơn mục tiêu chính thức ban đầu là để bảo vệ thường dân và các căn cứ của Nga tại Syria.

Chi tiết kỹ thuật về các loại vũ khí được tung vào trận địa, từ máy bay đến xe tăng, tên lửa, và các căn cứ đang được Nga sử dụng tại Syria cho thấy tầm nhìn rất xa của ông Putin. Nó rộng hơn lãnh thổ Syria. Không Quân Nga có thể từ Syria can thiệp vào Iraq để yểm trợ các lực lượng thân Iran và nhân tiện gây khó cho các phi vụ của Mỹ.

Chẳng những vậy, căn cứ không quân Bassel al-Assad ở Latakia, nơi không quân Nga xuất phát những chuyến không kích IS, chỉ cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chưa đầy 50km, và Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên tiền đồn của NATO trong khu vực nhiễu nhương này. Chiến đấu cơ siêu thanh Su-30 (Flankers) của Nga có thể cất cách từ Bassel al-Assad bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ trong vài phút nên Không Quân của Thổ Nhĩ Kỳ và NATO tại đây không kịp xác định mục đích của Nga và có quyết định phòng thủ hay nghênh chiến.

Vì vậy, qua chiến tuyến mở rộng với Syria, Iraq và Iran, Tổng thống Putin có thể thực tế uy hiếp hàng loạt quốc gia thân phương Tây như Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Jordan và cả Arập Xê út.

Sau Ukraina, Nga không hề thúc thủ mà còn tiến vào Ðịa Trung Hải, gây phản ứng lo ngại cho các quốc gia thân phương Tây tại Bắc Phi và Trung Ðông. Và bộc lộ nhược điểm của Mỹ: thất bại trong cuộc chiến chống IS mà không trấn an được các đồng minh.

Nh.Thạch

(Tổng hợp từ AFP, Le Monde)